Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2026

Thương Lắm Người Ơi - Vu Sơn và thơ họa

                                  
Thương Lắm Người Ơi

Chinh chiến lan tràn chẳng gặp nhau
Đành thôi!... chuyện ấy gác về sau
Nhiều đêm thức trắng lòng quay quắt
Mơ ước thanh bình đến thật mau…

Kỷ niệm xanh mầu thắm lá hoa
Người đi chiều nắng thấp xa xa
Ba lô… tay súng... oai hùng qúa!
Yêu lắm… nghẹn lời… khó nói ra…

Rừng núi hành quân... bạc chiến y?
Tin người vẫn bặt dấu chân đi
Dầm mưa dãi nắng... lùng quân địch...
Bận rộn quên rồi... thuở chớm si?

Năm tháng mỏi mòn mộng ước ghi
Dày thêm ký ức tuổi xuân thì
Tình thơ ấp ủ bằng nhung nhớ
Viết những ngày dài của... biệt ly

Thu đọng trên cành giọt đẩy đưa
Gợi buồn... thêm nhớ bóng người xưa
Trang thơ lật thoáng cay bờ mắt
Thương lắm người ơi... biết mấy vừa!

Vu Sơn


Thơ họa:

NỖI NIỀM CÔ PHỤ

Đang vui chung sống bỗng xa nhau.
Dõi chàng đi khuất, thiếp về sau
Đứng ngồi không yên, nhớ quay quắt 
Mong ngày gặp mặt đến cho mau.


Xác xơ tàn lụi cả vườn hoa
Cảm thông cô phụ nỗi xót xa
Nghĩ chàng khổ nhục sao thương quá!
Uất hận mà đâu dám hở ra.


Kỷ vật ân tình vẫn giữ y

Giở ra ngắm nghía thương quá đi!

Cất kỹ không rơi vào tay địch
Chúng là quân tàn ác ngu si


Lời chẳng căn dặn vẫn tạc ghi
Gọn nhẹ cuốn gói cho kịp thì
Đợi chàng chỗ hẹn thiếp ghi nhớ
Cầu Trời đi thoát hết chia ly

Lạy Trời, xin đoái thương dẫn đưa
Cho chàng còn nhuệ khi như xưa
Kẻ thù xin Ngài hãy che mắt
Miệng cá chàng uốn câu cho vừa.

Đỗ Quang Vinh
20-5-2026

















Không có nhận xét nào: