Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Chuyến Tàu Cuộc Đời - Mailoc & Phương Hà & Nguyễn Đắc Thắng

      CHUYẾN  TÀU  CUỘC  ĐỜI



Dạo :
        Cuộc đời môt chuyến tàu,
        Người lên xuống lao xao.
        Đồng hành chỉ một đoạn,
        Chia tay tại ga nào?
Đời người giống cuộc hành trình tàu hỏa,
Kẻ lên tàu người vội vã xuống ga.
Vừa oa oa đã được khách mẹ cha,
Ôm ấp lấy trong tình yêu sức  sống.
Ơn vời vợi như trời cao đất rộng,
Không âu lo, khách dệt mộng thiên đường.
Có biết đâu mọi sự, lẽ vô thường,
Đầy thách đố, vui cuời và nước mắt.
Tàu có lúc  đường hư  máy trục trặc,
Ngạc nhiên nầy, buồn thảm khác ga kia .
Người an vui, kẻ nức nở chia lìa ,
Mắt chưa ráo, đã bên người đon đả.
Còi lanh lãnh, xuyến xao, người vội vã,
Khách ùa lên, cũ mới, ghế dưới trên.
Tranh giành nhau, nhốn nháo cảnh bon chen
Người muôn mặt, bức tranh đời muôn thuở,
Có nhiều khách ta thương ta cứ ngỡ,
Suốt hành trình người ở mãi bên ta.
Lại giã từ, ta hụt hẫng xót xa,
Lòng chợt hiểu: ngồi bên nhau  một đoạn.
Cùng một chuyến, buồn vui nhờ có bạn,
Người yêu đời, k bt mãn chuyến đi.
Người vừa lên, quày qủa xuống tức thì,
Có kẻ dạo vài ga rồi biệt dạng.
Có những khách cô đơn buồn lẻ nhạn,
Cũng có người chán nản kẻ ngồi bên.
Để lạnh lùng ghế trống khách buồn tênh,
Đời là thế, lòng người hay thay đổi.
Điều mầu nhiệm mà ta thường tự hỏi,
Ta là ai? Sao bỗng tới cõi nầy?
Xuống ga nào? Chẳng rõ cũng chẳng hay,
Thật bí mật! Nhưng tràn đầy thú vị.
Điều cần thiết ta nên luôn trang bị,
Một tình thương tri kỷ suốt chuyến đi.
Đem bao dung, lòng bác ái, từ bi,
Để chia sẻ một khi người cần đến.
Trong khoảnh khắc con tàu lại đổ bến,
Bạn đồng hành, ai xuống? Lúc nào đây?
Trong tiếng còi thê thảm bóng đêm dầy,
Một tiếng nấc, nghẹn ngào giây phút cuối.
Cư xử đẹp để lòng vơi tiếc nuối,
Cám ơn người, xin thứ lỗi lâu nay.
Xin cùng nhau hãy siết chặt vòng tay,
Thực hiện một hành trình đầy ý nghĩa.
      Chúc Hành Trình Bình An
       Have a nice trip.
                       Mailoc
               Cali  8- 8 - 14

*******************************


Chuyến Tàu Cuộc Đời
               
Có ai đến thế gian tay chẳng trắng?
Cuộc đời nào không ngọt, đắng, chua, cay?
Mỗi con người mang dấu ấn: hình hài
Còn tư tưởng ? - Nào ai mà biết được!

Đời mỗi người, một con đường tự bước
Khúc gập ghềnh, trơn trợt, chỗ quanh co
Người yếu hèn: chồn bước trước cam go
Kẻ can đảm, không đắn đo: - Tiến tới!

Sân ga đời có bao nhiêu người đợi
May mắn khi chọn đúng kẻ đồng hành
Có hai người, đường hẹp hoá rộng thênh
Tàu nhẹ lướt, xung quanh hoa nở rộ

Cùng sung sướng, cùng sẻ chia gian khổ
Dù sấm giông, bão tố cũng không sờn
Một gia đình êm ấm, chẳng gì hơn
Thuyền hạnh phúc căng buồm lao tới trước

Khi con trẻ chào đời, vang tiếng khóc
Là lúc niềm hạnh phúc đã thăng hoa
Ngày bôn ba trong nắng cháy, mưa nhoà
Đêm sum họp cả nhà vui đoàn tụ

Con khôn lớn, hành trang đời đã đủ
Cứ lên đường, tàu đã đợi ngoài ga
Vững bước lên, dù nắng đẹp chan hoà
Hay bão táp, phong ba thì vẫn tiến!

Bao thế hệ, dòng đời luôn tái hiện
Từng con người, hết kiếp, lại xuôi tay
Thanh thản ra đi, từ bỏ hình hài
Hồn nhẹ hẫng dần bay vào vũ trụ....
                   
                      Phương Hà 
                    ( Tháng 9/2014 )

************************************

CHUYẾN TÀU CUỘC ĐỜI
Cảm tác “Chuyến tàu cuộc đời” của Mai Lộc

Ta đã từ đâu lạc cõi này?
Làm người thơ thẩn giữa trời mây
Tàu đưa một đoạn rồi sang chuyến
Ga đón chặng dừng để phủi tay
Thảng thốt đường đời cơn sốc ngợp
Dật dờ cuộc sống tiếng cười vay
Bốn mùa thay tiết trong vòng xoáy
Ta cuốn cô đơn gửi tháng ngày!


        Nguyễn Đắc Thắng







Không có nhận xét nào: