C ó người bảo xứ Huế
quê tôi,
sao mà yên tĩnh quá!
Về thăm thì được, về ở thì không.
Nào thăm thẳm núi non, bát ngát ruộng đồng;
Nào cảnh quan thơ mộng, sông nước xanh trong;
Nào lăng tẩm cổ xưa đưa ta vào quá khứ;
Nào đình chùa huyền thoại
thu
hút khách tham quan;
Nào Cồn Hến, Dã Viên từ xưa in dấu;
Sông Hương lững lờ, nước biếc dòng
trong,
Chập chờn soi bóng cầu Trường Tiền
sáu vài mười hai nhịp;
Núi Ngự miền cao, chở che bao anh hào
ra tay
dựng nước;
Nào Kim Long danh lam làng cổ
cùng Linh Mụ chùa thiêng,
Nằm bên bờ Hương giang nên thơ uốn khúc;
Nào bí ẩn Thanh Toàn cầu ngói lịch sử, …
x x x
Vùng đất xa xôi đó là
nơi tôi sinh ra,
đã cưu mang và nuôi
tôi khôn lớn.
Thời tuổi nhỏ học trò
– tuổi của thời bắt
bướm hái hoa…
Cùng mẹ cha,
Cuốc đất trồng khoai,
hái rau, nhặt cỏ;
Mái ấm gia đình với
mảnh vườn, sân nhỏ…
Niềm vui gói trọn bao
kỷ niệm tuổi thơ.
Cùng chúng bạn, Dưới khung trời gió lộng, thả diều, câu cá, Đánh bi, đánh đáo lúc nắng chiều dịu êm. Sau buổi học, cậu học trò bé nhỏ, Tìm vui giữa khoảng không ruộng đồng: Bác nông dân, mồ hôi nhễ nhại Với công việc cấy cày, gieo giống, Miệt mài chăm bón cho hạt lúa ngày mai… Mùi thơm lúa chín Lan tỏa không gian; Người nông dân lo lắng rộn ràng… Chờ cho chóng đến ngày thu hoạch; Cầu ơn trên phò hộ; Giúp người cày một mùa vụ bội thu, Cho thần dân bớt khổ!
x x x
Nhớ đám bạn bè cùng trang lứa,
Đã qua rồi thời tuổi nhỏ ấu thơ,
Vẫn không nỡ xa rời mảnh đất quê xưa,
Nơi sản sinh bầy con đám cháu,
Cố xóa dần những mất mát thương đau,
Đem nụ cười khỏa lấp u sầu,
Để cho tình quê hương thắm lại!...
x x x
Bao kỷ niệm còn đó,
Ghi dấu ấn vô hình trong tôi,
Nằm lặng im nơi ảo huyền tăm tối,
Để thi thoảng khơi dậy niềm vui,
Cho tôi hoài niệm về một thời tuổi nhỏ
Bá Yên (Trích tập thơ Quê Hương và Tình Người) |
-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét