Một buổi sáng vào sở
tôi nhận được một đoản văn từ một người bạn gửi đến. Đoạn văn nói về mối tình
già của một cặp vợ chồng ông lão kia. Bà
thì nằm ở viện dưỡng lão vì bệnh mất trí nhớ. Ông ở nhà hàng ngày đều vào
thăm. Cứ thế đã xoay vần 5 năm dài không
hề thay đổi. Có người hỏi “ Ông vào thăm
bà thì bà có biết không? ” Ông trả lời.
“ Bà không còn biết tôi là ai, nhưng tôi biết bà là ai…”
Câu nói này đã làm
tôi xúc động. Xúc động cho một khối tình
chung thuỷ duy nhất như ngày đầu của hai cụ.
Tôi muốn mang chia xẻ với các bạn tôi.
Nhưng than ôi ! tôi đã không làm đươc điều này. Bởi một số
họ là những người bị đổ gãy hôn nhân.
Số mệnh họ đã bắt họ phải mang vào chân đôi dép lệch.
Tôi không thể mang những cảm giác được yêu, được săn sóc của chồng hoặc của tôi cho chàng để chia xẻ với họ, vì
lại càng làm cho họ bị tổn thương hơn.
Đã hơn một lần nghe bạn tôi tâm sự: "Hôn nhân vá víu không bao giờ được trọn vẹn.
Nó có những cái khắc khoải mà nhả ra thì
đắng, nuốt vào thì cay …"
Tôi đã ngẫm đến
tôi, liên tưởng đến một ngày nào đó người
phối ngẫu của tôi cũng ở trong trường hợp đó của bà cụ, hoặc sẽ ra đi trước tôi, thì tôi sẽ phải làm
sao đây? Chắc chắn tôi sẽ đau khổ lắm. Đau khổ bởi anh không biết là tôi thương anh
như thế nào. Bởi tình yêu tôi cho anh vẫn
luôn hiện hữu, vẫn tràn đầy, bất tăng, bất
giảm … như một câu kinh mà tôi vẫn thường tụng hàng ngày.
Không giảm bởi tôi
vẫn yêu anh như ngày đầu, không tăng bởi tình tôi cho anh vẫn chín mùi như một
loại trái cây mà khi ăn vào đã cho ta tất cả những vị ngọt ngất ngây. Tôi chỉ muốn giữ mãi cảm giác này cho đến ngày nhắm mắt.
Đã bao năm qua tôi
với anh sống bên nhau với những ngày hạnh phúc.
Hạnh phúc trong bình dị, hạnh phúc trong sự quý trọng lẫn nhau, nhưng đã
quên đi một điều là chưa ai nói với ai những lời yêu đương của ngày nào. Phải chăng vì cuộc sống tất bật hàng ngày đã
làm chúng tôi quên đi những câu nói ấy hay là vì tuổi tác chất chồng mà những từ ngữ này đã được cất sâu vào tiềm
thức ?
Chỉ sợ một điều nếu
một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị mất trí nhớ như bà cụ kia thì làm sao tôi có thể
nói cho anh biết tình tôi đối với anh như thế nào . Thật là nực cười khi hồi còn trẻ yêu nhau thì có thể nói hết với nhau
những gì muốn nói. Thậm chí đã viết cho nhau không biết bao nhiêu những lá thư gói ghém những lời yêu đương nồng nàn,
thế mà đến tuổi này sự mở lời lại khó khăn đến thế ư ???
Thế rồi một sự tình
cờ! Câu chuyện trên đây đã làm tôi thức tỉnh.
Phải! Tại sao tôi không nói với anh những lời tôi muốn nói, kể cả những
lời mà tôi ao ước đươc nghe. Bởi
nếu không thực hiện được bây giờ, biết
đâu trong tương lai chúng tôi sẽ không còn cơ hội nữa...
" Anh yêu
! Thật là hạnh phúc khi Em vẫn được sống bên Anh..."
Mộng Thường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét