Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Vô Đề & Tình Đời - Trần Văn Dật

        Vô Đề 1

          (Riêng gởi P.H)

 Như Em không là người của người                                             
Thì anh đâu đau buồn chơi vơi…                                                
Ngày ngày cùng chung say công việc                                         
Giờ xa nhau, thương mong khôn nguôi!...                                


Vô đề  2                                                                                         
                                                              
Yêu Người, Người chẳng biết ta yêu                                                                    
Võ vẽ làm thơ quên sớm chiều                                                                               
Hồng vận biết đâu Người đoái tới                                                                             
Phi lao mát thổi nỗi tiêu điều.                                                                                            TVD.                                                                                
            

         Tình Đời

Em là Sao sáng ngời đêm tối
Chiếu hồn anh đang nhuốm nỗi sầu bi
Mang tâm tư ở lứa tuổi xuân thì
Cùng thương nhớ... theo bóng đi ngày tháng...
Em là Trăng, ánh dịu hiền lai láng
Tắm lòng anh chán nản nơi quê người.
Thấy người ta sống đầm ấm vui tươi
Anh trơ trọi giữa đất trời xa lạ...
Em là Tiên, dáng thướt tha ẻo lã
Dẫn anh đi vào giấc mộng tiêu dao
Xóa sạch tan những thất bại ngày nào
Bên cuộc sống chỉ bao người giả dối...



Em là Hoa gieo hương về muôn lối
Cho anh đây rửa gội hết phong trần
Tâm hồn luôn được thư thả lâng lâng
Không còn vướng những nỗi niềm nhân thế...
Em là cả những gì diễm lệ
Của thiên nhiên đã kết tạo nên em
Và giờ đây em đã ngự tim anh
Tấu lên mãi khúc nhạc lành êm dịu...

                       TVD


Không có nhận xét nào: