Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015
Chúc Mừng Năm Mới - Vhp.Hạ vũ
Kính chúc
Quý Độc Giả
Quý Thi Văn Hữu
Quý Thân Hữu
Trọn năm 2016
Tâm An Thân Lạc
Sức Khỏe Dồi Dào
Vạn Sự Hanh Thông
(Vhp.Hạ Vũ)
Ngày Cuối Năm - Như Phương
NGÀY CUỐI NĂM
Lạ chưa
Ngày cuối năm sao vội vàng,
Xôn xao đón năm Hai Ngàn Mười Sáu trong huy hoàng,
Sương sớm bàng bạc giăng giăng,
Cây trơ trụi mơ ngày nắng
Cho tuyết mau tan.
Hoa pháo trên trời nở rộn ràng,
Hớp rượu mừng Năm Mới sang,
Nụ cười tự nhiên khi chuông ngân vang
Nhạc như mơ màng
Bài hát xưa giã từ ngày tháng
Của năm 2015 nhẹ nhàng,
Ngày cuối năm sao vội vàng
Cho NEW YEAR Eve đẹp thời gian.
Như Phương
Dec.31, 2015
Năm Tàn (Mailoc) / Tháng Lụn Năm Tàn (Song Quang) & Bài họa của thi hữu Vườn Thơ Thẫn
NĂM TÀN
Đông về lạnh co ro chăn ấm ,
Tưởng không bằng dậy ngắm trời không .
Mỗi mùa mỗi vẽ mênh mông ,
Mùa đông vẫn ấm khi lòng mở toang .
Ấm áp càng được cạnh người thân .
Cuộc đời một thoáng bâng khuâng ,
Thời gian thắm thoát năm dần qua mau .
Ngoài hiên vắng lao xao lá đỗ ,
Chiếc cuối cùng cũng bỏ cành trơ .
Buồn vui lẫn lộn thẩn thờ ,
Cuối đời đất khách ai ngờ ngồi đây .
Mộng trở về như mây như khói ,
Tình quê hương một khối nào tan .
Nhớ nhà da diết năm tàn ,
Mộ phần cha mẹ nghĩ càng xót xa .
Ngồi giờ lâu , bình trà lạnh ngắt ,
Nơi quê người hiu hắt nhớ quên .
Chuyện xưa năm cũ buồn tênh ,
Ngày mai một tuổi bạc thêm mái đầu .
Mailoc
Cali 12-28-15
*****************************
*****************************
THÁNG LỤN NĂM TÀN
(Cảm tác từ bài thơ "Năm Tàn" của thi hữu Mai Lộc)
Vài tờ lịch nữa sẽ năm tàn!
Thời khắc vần xoay để lật trang
Hy vọng Xuân về đời tốt đẹp
Niềm tin Tết đến cảnh huy hoàng
Quê hương, thương nhớ nhà hiu hắt
Đất khách, nỗi buồn lệ chứa chan
Một tuổi thêm già thêm tóc bạc
Lòng càng hỗ thẹn nói sao đang...
SONG QUANG
*******************************************
ĐÊM TÀN
( Họa NĂM TÀN của Mai Lộc )
Rời lò sưởi nồng nàn hơi ấm
Ta ra thềm lặng ngắm tầng không
Bốn bề hoang vắng quạnh mông
Tàu tiêu phần phật gió lồng rách toang
Sương trên lá chảy loang, tí tách
Hơi lạnh luà run bật toàn thân
Đắm chìm trong nỗi bâng khuâng
Một ngôi sao rụng âm thầm lướt mau
Gió xào xạc hàng cau xiêu đổ
Mảnh vườn trăng lỗ chỗ nằm trơ
Nghe lòng lạc lõng ơ thờ
Người xưa đã vắng hương thừa còn đây
Đêm tĩnh lặng ngập đầy sương khói
Nỗi u hoài bức bối khôn tan
Vì ai sắc lụn duyên tàn
Niềm riêng gởi áng mây ngàn phương xa.
Trăng sắp lặn, ly trà nguội ngắt
Nghe côn trùng trỗi nhạc, tìm quên
Ước gì ký ức nhẹ tênh
Cho màu tóc bạc đừng thêm trắng đầu.
Phương Hà
( 29/12/2015 )
II_ Phương Hà xin họa bài THÁNG LỤN NĂM TÀN của anh Song Quang
NGẬM NGÙI
( Họa THÁNG LỤN NĂM TÀN của Song Quang )
Bâng khuâng tấc dạ mỗi đông tàn
Thờ thẫn nhìn tờ lịch đổi trang
Luyến tiếc quay về thời tuổi trẻ
Chạnh lòng nghĩ đến buổi hôn hoàng
Nhớ thương chờ đợi, bờ vai trĩu
Đau đớn chia ly, mắt lệ tràn
Ngày tháng vô tình trôi lặng lẽ
Hồn ta lạc lõng ngỡ như đang...
Phương Hà
************************
CHÉN RƯỢU TÀN NĂM
Ta rót vào đây chén rượu đời
Bàn tay dẫu trắng bầu khôn cạn
Chút nghĩa còn sơ ý vẫn mời
Gửi gắm thân tình xoa cách biệt
Hàn huyên thế sự khỏa đầy vơi
Nhìn năm tháng lụn say lòng khát
Những buổi chung đường bước sóng đôi.
Nguyễn Đắc Thắng
20151229
******************************
Bài họa:
NỖI BUỒN CUỐI NĂM
Nắng lụa hơi xuân về sưởi ấm,
Tâm hồn thơ thới ngắm từng không.
Vụ mùa lúa chín đã xong,
Trời êm mây trắng tấm lòng hân hoan.
Nơi bến nước bờ sông róc rách,
Có con thuyền đứng cạnh tình thân.
Nhớ thương kỷ niệm phong trần
Người xưa lỗi hẹn một lần trước sau...
Cơn gió nhẹ song thưa vàng đổ,
Chim lạnh bay cành bỏ xác xơ.
Nhìn ra cám cảnh ngẩn ngơ,
Lặng ngồi tính sổ chẳng ngờ sao đây...
Tuổi hạc rồi, mơ về cố quận,
Tình quê hương lẫn khuất mây ngàn...
Chạnh lòng nguyên quán thở than,
Chôn nhau cắt rún xóm làng, cách xa.
Buồn ngẩm nghĩ quên trà nguội lạnh,
Ngồi hơi lâu hiu quạnh buồn tênh.
Tang thương dâu bể trắng đêm
Năm tàn luống tuổi mái thêm bạc đầu!
Mai Xuân Thanh
Ngày 29 tháng 12 năm 2015
Chuyện ông già từ quê lên phố: Bài V. Đi Vũng Tàu
Chuyện ông già từ quê lên phố
Bài 5: Đi Vũng Tàu
(Hoàng Đằng tâm tình với người
thân, bằng hữu và môn đệ cũ)
Ở lần họp mặt cựu môn sinh Hán Học Huế cuối năm 2010 ở
thành phố Mỹ Tho, lão được mời lên tâm tình với anh, chị, em đồng môn.
Trong tâm tình, lão nói lão có 2 vợ, nhưng hiện ở một
mình không có bà nào bên cạnh. Anh chị em ngạc nhiên. Cười.
Sau đó, một vài bạn, có dịp nói chuyện với lão trên
điện thoại, cứ đùa:
- Hoàng Đằng sướng quá, có đến hai mụ!
Có bạn lại còn phóng đại, đồn lão có đến 3 mụ.
Vui thì đùa chút chơi, nhưng nghĩ lại, lão chảy nước
mắt về đường tình duyên. “Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” (Rành rành phận
định ở sách trời), biết mần răng chừ!
Lúc lão đỗ xong trung học đệ I cấp (trung học cơ sở
bây giờ), lão đã làm lễ đính hôn.
Vị hôn thê của lão là một cô gái quê cùng xóm, cùng
làng. Thân phụ và nhạc phụ của lão sắp xếp, chứ lão và vị hôn thê của lão còn
non nớt lắm – lão 16 tuổi, vị hôn thê của lão 17. Cô nàng xinh, nói năng hoạt
bát, duyên dáng, lão chấp nhận ngay; lão cứ sợ nếu chần chừ, cô nàng có thể về
tay người khác.
Đính hôn rồi thì phải thành hôn, dân gian có câu:
“Hỏi vợ thì phải cưới ngay,
Chớ để dài ngày sinh chuyện không hay.”
Hai năm sau, lão 18, vị hôn thê lão 19, hai gia đình
tổ chức lễ thành hôn. Tội nghiệp! Cưới xong, đáng lẽ vợ chồng bên nhau, hưởng
hạnh phúc đầu đời; vậy mà lão phải xa nhà tiếp tục việc học hành. Tuy nhiên, có
lẽ nhờ tình yêu đã định vị, lão tập trung tâm trí vào việc học và gặt hái được
đôi ba thành tích trong học tập; còn các bạn lão – bên nam cũng như bên nữ - bồ
bịch, tâm trí chia năm xẻ bảy.
Lão và vợ lão, thật sự, sống bên nhau không được bao
lâu; lão bận chuyện học hành, chuyện đi dạy xa rồi chuyện lính tráng theo lệnh
tổng động viên.
Năm 1972, trên đường di tản tránh chiến trận, vợ lão
tử nạn, để lại 4 con dại.
Vết thương trong lòng rỉ máu. Vừa thương vợ mất trong
khổ nạn vừa thương con quá non dại, lại không có nơi ở ổn định, dòng đời nổi
trôi theo vận nước, lão không tính chuyện tục huyền, dù thời ấy, lấy vợ lại
cũng không khó lắm
Năm 1993, Việt Nam mở cửa, các tổ chức nhân đạo phi
chính phủ vô Việt Nam trợ giúp, lão đi làm với họ, đầu tiên với Médecins Sans
Frontières (MSF), hết dự án y tế của MSF, lão qua làm với Handicap
International (HI) trong dự án phục hồi chức năng ở tỉnh Quảng Trị; tổ chức này
mở một xưởng làm chân giả tại Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị. Nơi đây, lão
quen với một phụ nữ có một con công tác trong khoa Phục Hồi Chức Năng; do mai
mối và động viên của anh chị em đồng nghiệp – cả ta lẫn Tây, lão và người phụ
nữ ấy đã nối duyên đầu năm 1995.
Vợ sau của lão dịu dàng, dễ thương, biết chiều chuộng,
ngăn nắp trong việc nhà, khéo tay trong nấu nướng; con tim của lão đã tươi trở
lại sau một thời gian dài khô héo; lão hưởng được một số năm tháng hạnh phúc.
Tiếc là thời gian không ngừng lại mà cứ trôi; thời
gian trôi nghĩa là tuổi tác chồng chất; tuổi già “xồng xộc” đến với cả hai; già
thì bệnh tật ùa đến, khi thì ốm một người, khi thì ốm cả hai. Lại thêm, lão
không còn lao động kiếm sống được, vợ lão lại về hưu; cả hai nghĩ rằng tiếp tục
sống chung càng về sau càng khó khăn, nên quyết định “thôi chi cho bằng sớm
liệu mà xa nhau”; thế là cuộc chia tay diễn ra vào cuối năm 2009; mỗi người về
nương tựa vào con dâu, để “the da nóng chắc” có người săn sóc. Lòng lão thêm
một lần rỉ máu.
Con trai vợ lão – lão coi như con chung – tốt nghiệp
kỹ sư công nghệ thông tin, được Viễn Thông Quảng Trị tuyển dụng, từng đi tu
nghiệp chuyên ngành tại Nhật. Tuy nhiên, cháu thích làm việc trong môi trường
tự do hơn; hai vợ chồng bán cơ ngơi ở Đông Hà, dẫn hai con thêm mẹ vào Vũng Tàu
lập nghiệp gần 6 năm rồi.
Trong chuyến đi Nam này, lão phải tranh thủ thời gian
để thăm lại người đã từng “đầu ấp tay gối”, con, dâu và cháu.
*
* *
Sáng 20/12/2015, thể theo nguyện vọng của lão, “công chúa”
Bích Hà gọi cháu thanh niên quen biết từng chở lão chiều hôm trước đưa xe máy
tới nhà chở lão ra bến xe Miền Đông. Tại đây, cháu thanh niên để lão và xe máy
bên ngoài, vào trong mua vé xe, đem ra rồi dẫn lão vào tận xe sắp khởi hành.
Sự quan tâm của cháu lái xe chắc do Bích Hà dặn dò,
Bích Hà cứ sợ lão “từ quê lên phố” có thể bị lạc.
Lần đi này, xe chạy theo lộ trình: bến xe Miền Đông –
TP. Biên Hòa – huyện Long Thành – TP. Bà Rịa – TP. Vũng Tàu. Vé xe chỉ 85.000
đồng, lộ trình dài, nghe nói, 125 km. Đến đầu địa giới Vũng Tàu, xe tạm dừng ở
trạm trung chuyển; tại trạm, có taxi của hãng xe phân luồng đưa khách về tận
nhà, miễn phí.
Lão không báo trước; lão vào, vợ lão, con, dâu lão và
hai cháu lão ngạc nhiên, mừng lắm.
Con, dâu lão vào đây đã có cơ ngơi vững vàng, nhà cửa,
dù không rộng lắm, cũng đầy đủ tiện nghi, sạch, thoáng.
Chuyện trò năm ba phút, lão nhờ hai đứa cháu dẫn đến
thăm nhà của người cháu gọi vợ lão bằng dì, ở gần đó thôi.
Con lão không muốn lão đi bộ, lấy xe máy ra, chở lão
đi. Rủi! Tới nhà, nhà đóng cửa. Con lão đưa lão trên xe máy dạo phố Vũng Tàu,
chạy quành dọc bờ biển. Vũng Tàu hiện là thành phố lớn xếp hạng đô thị loại 1,
nhưng chưa phải trực thuộc trung ương mà còn thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Con
lão liên lạc với cháu gọi lão bằng dượng; vợ chồng cháu và các con đi “kéo ghế”
ngày Chủ Nhật, đang uống cà phê ở một nhà hàng lớn gần biển. Lão tới đó, cháu
hỏi:
- Dượng vào thăm, ở được bao lâu?
Lão cho biết:
- Chốc nữa, dượng phải lên xe trở lại Sài Gòn
trước 17 giờ vì tối nay, theo kế hoạch, dượng phải đi dự đám cưới con của một
người thân quen.
Cháu nói ngay:
- Hơn 15 giờ, dượng khởi hành từ đây cũng kịp,
để cháu cho xe tới chở dượng lên, giao tại nhà dượng đang ở.
Vợ cháu còn dúi vào túi áo lão một phong bì. Con, cháu
thương thì nhận, biết nói sao giờ!
Con lão đưa lão tham quan phố xá phần bên trong của
Vũng Tàu, rồi về nhà. Đứa cháu gọi lão bằng cậu, giáo viên, ở cách Vũng Tàu 50
km, nghe tin lão vào, cũng đi xe máy lên thăm lão. Lão cũng muốn đến thăm cháu
ở nơi công tác, tiếc là không còn thời giờ. Thôi cứ hẹn dịp khác!
Mâm cơm đã dọn sẵn, ngon: cơm nóng, canh nóng, một đôi
món hải sản tươi rói. Lão ăn cơm trưa với gia đình.
Chuyện trò thêm một chốc nữa; xe đến, trời bên ngoài
đang mưa phùn bỗng nặng hạt, lão chia tay vợ, con, dâu và cháu để về Sài Gòn.
(Cháu Nhím sinh 2004,
đang học lớp 6, ngồi trước computer,
đọc tiếng Anh – Biểu
diễn cho ông nội thấy)
Hai cháu Nhím và Thỏ quyến luyến lão; nhìn cảnh này,
không khí này, lão tự nhiên bồn chồn trong dạ. Cảm động! Nhím và Thỏ vịn áo
lão, nói có vẻ tiếc nuối:
- Sao ông nội sớm về vậy!
(Hai cháu: Nhím (sinh
năm 2004, trái) và Thỏ (sinh năm 2007, phải)
đang nói tiếng Anh với nhau – biểu diễn
cho ông nội biết)
Lần về, xe đi theo lộ trình khác: TP. Vũng Tàu – TP.
Bà Rịa – huyện Long Thành rồi rẽ vào đường cao tốc lên Sài Gòn.
Trời mưa, xe tới địa giới Sài Gòn chưa tới 17 giờ; tuy
nhiên, gặp giờ cao điểm, đường cả xe và xe, xe lão chầm chậm lần về nhà Bích
Hà; nhà Bích Hà trong con đường nhỏ, xe còn cách khoảng 20 mét, phải dừng lại
vì đống hàng hóa của ai đó cản đường; lão xuống xe, chào từ giã anh tài xế, bảo
anh quay xe về Vũng Tàu kẻo trời khuya; anh không chịu, đòi phải có người nhận
bàn giao; lão phải điện cháu Bi – con trai Bích Hà – ra.
Lão vô nhà lúc ấy cũng trên 18 giờ; Bích Hà đang đợi
để thầy trò cùng đi dự tiệc cưới, chứ không đành đi trước cùng bạn bè.
Chu đáo quá, “công chúa” Bích Hà ơi!
Hoàng Đằng
29/12/2015 (19/11/Ất Mùi)
Về Lại Tuổi Thơ - Nguyễn Đ Thắng
VỀ LẠI TUỔI THƠ
Ta chợt ngồi… nhìn ngắm áng mây
Tầng cao xa thẳm cuộn vầng bay
Bốn phương tụ tán trôi vô định
Gợi nhắc niềm riêng chuỗi tháng ngày!
Ta tạm ngồi… nghe tiếng lá rơi
Giữa vườn cỏ dại nắng nồng oi
Hồn thương hoa cỏ tình thân thiện
Chia sẻ lòng ta mối cảm hời!
Ta lại ngồi… im nghĩ vẩn vơ
Bùng nghe khúc nhạc tuổi ngây thơ
Không gian lặng vắng lời ca vọng
Gợi nhắc lòng ta điệp khúc khờ!
Ta vẫn ngồi… suy ngẫm chuyện đời
Cuộc đời thanh thản lững lờ trôi
Tuổi thơ đẹp nhất trong bình dị
Dẫu chẳng gấm hoa cũng tuyệt vời!
Nguyễn Đắc Thắng
Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015
Chuyện ông già từ quê lên phố: Bài IV Dạo Phố Sài Gòn Buổi Tối (Hoàng Đằng)
Chuyện ông già từ quê lên phố
Bài 4: Dạo Phố Sài Gòn Buổi Tối
(Hoàng Đằng viết tặng người
thân, bằng hữu và môn đệ cũ)
Tối 19/12, “công chúa” Bích Hà hỏi lão:
- Thầy muốn ăn gì? Ở Sài Gòn, ngoài món ăn
Việt, còn có món ăn Pháp, món ăn Ý, món ăn Mỹ, món ăn Thái, món ăn Hàn Quốc,
món ăn Trung Hoa… Em muốn mời thầy nếm thử cho biết.
Lão lặp lại câu trả lời y như với bạn Lý Văn Nghiên
hồi tối 18/12 khi bạn Nghiên hỏi sáng mai điểm tâm lão thích món gì.
- Thầy từ quê lên phố, vị giác không nhạy bén
do trải nghiệm ít và do mấy dây thần kinh ở cái lưỡi đã lão hóa; ngon, dở,
sang, hèn không thành vấn đề. Bích Hà và
những người đi cùng ăn gì thầy ăn thứ ấy.
Lão sống ở quê gần trọn đời, ăn uống đơn sơ; bữa nào
gọi là sướng, ngoài cơm, có thêm tô canh, dĩa cá; trong kỵ giỗ, cưới hỏi, tiệc
tùng, có thịt này, thịt nọ, nhưng chế biến không cầu kỳ, chỉ “chặt to, kho
mặn”.
Nói đến chuyện vào các nhà hàng sang trọng, lão nhớ
lại một vài kỷ niệm:
Kỷ niêm thứ nhất là vào năm 1974, khi lão giữ chức Hiệu Trưởng trường Trung Học Triệu Phong tản cư vô Hòa Khánh vì Quảng Trị đã
vào tay chính quyền giải phóng; trường ốc dùng tạm mấy cái nhà kho to bự do
quân đội Mỹ để lại sau khi rút về trong kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh”,
học sinh đến lớp phải mang theo một cái ghế và một cái đòn để làm chỗ ngồi nghe
giảng bài. Hơn một năm sau, bộ Giáo Dục ở Sài Gòn mới cho nhà thầu đóng bàn ghế
chở ra; trong khi toán thợ mộc hì hục lắp ghép, búa đinh chát chúa, nhà thầu
mời lão về Đà Nẵng – Đà Nẵng xa Hòa Khánh khoảng 10 km – ăn trưa. Họ chọn một
nhà hàng sang với những thức ăn lạ; nhìn thức ăn dọn ra, lão không biết ăn thế
nào! Dùng nĩa, dùng muổng, hay dùng đũa, thứ gì ăn kèm theo thứ gì; may là trí
lão nhanh nhạy nảy ra sáng kiến (!!!); thôi, cứ để ông nhà thầu gắp trước, ông
ăn thế nào mình ăn thế ấy. Nhờ thế, bữa ăn cũng “thành công tốt đẹp” không có
trở ngại gì đáng kể.
Kỷ niệm thứ hai là trong thời gian lão đi làm cho các
tổ chức phi chính phủ (1993 – 2004); lúc đầu, lão đi “kéo ghế” với mấy ông Tây,
họ hỏi lão ăn gì, lão cũng bảo ăn thứ như các ông. Cứ tưởng nhà hàng dọn ra một
dĩa lớn rồi ăn chung; té ra phần ai nấy gọi, nhà hàng dọn từng dĩa cho từng
người; lão không gọi, phần không có; người bên cạnh ăn, lão ngồi “tờ hơ”. Sau
mới biết có gọi mới có ăn, chứ không phải như ở nhà, cả gia đình dùng chung tô
canh, dĩa cá giữa mâm.
Về thủ tục để có ăn và cách ăn, lão quê mùa như thế,
còn về phẩm chất và hương vị món ăn, lão cũng không cảm nhận được. Tuổi già kỳ
cục lắm, các bạn ơi! Tai lãng, nghe nhạc hay, không biết; mắt mờ, thấy gái đẹp
và gái không đẹp, chẳng phân biệt được; miệng lưỡi khô, ăn thứ gì ngon, không
thể cảm nhận.
Hình như công chúa Bích Hà nhớ đến câu nói cửa miệng
của dân mình: “Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật”. Bích Hà dẫn vào nhà hàng ẩm
thực Trung Hoa Hoằng Long ở 11 Công Trường Lam Sơn, phường Bến Thành, Quận 1.
Nhóm Bích Hà mời, ngoài lão và “ngũ long công chúa”, có thêm cô chú Trang Quý,
cô chú Nguyễn Thanh Bá và con trai.
(Bên ngoài Nhà Hàng
Hoằng Long)
Cô Phan thị Quý (Trang Quý) là cựu học sinh khóa IV
công lập Đông Hà; cô rời Đông Hà, rời trường từ năm 1965 rồi cô lập gia đình;
qua nhiều trôi nổi của cuộc đời, đi nhiều nơi, hiện nay cô chú định cư ở Sài
Gòn và có cuộc sống khá giả.
Còn cô chú Nguyễn Thanh Bá định cư ở Đông Hà, chỉ mới
vào đây mấy ngày trước để thăm con đang công tác ở Sài Gòn.
Bích Hà gọi những món ăn, trông ngon lắm. Thôi, lão
không kể ra làm gì, sợ mang tiếng “con cà, con kê chi kể lể.”
(Ở Hoằng Long, đang
chờ ăn món 1)
Lão vừa tìm trên google mục “Nhà hàng Hoằng Long”;
thông tin cho biết đây là nhà hàng ăn bữa dành cho các đại gia và các nghệ sĩ
nổi tiếng; giá cả một khẩu phần xê xích từ 200.000 đồng đến 550.000 đồng, chưa
kể thức uống! Đối với nông dân như lão, giá gì mà “kinh” thế!
Rời nhà hàng Hoằng Long, cả nhóm ra quảng trường đi bộ
Nguyễn Huệ gần đó. Quảng trường này được lập ra, mô phỏng theo kiến trúc đô thị
của các nước văn minh hiện đại, mới khai trương ngày 29/4/2015 – kỷ niệm 40 năm
phe cách mạng giải phóng miền Nam
và thống nhất đất nước. Quảng trường dài
640 mét, rộng 64 mét, lát đá thiên nhiên. Ôi! Người đông lắm, may là chưa có
cảnh chen lấn; đây đó, nhóm này, nhóm kia, người này, người kia tạo dáng, làm
điệu làm bộ chụp ảnh hoặc bên vòi nước phun hoặc lấy hậu cảnh là một tòa nhà
cao nào đó, lấp lánh ánh đèn rực rỡ.
(Ở Quảng Trường Đi Bộ
Nguyễn Huệ)
Trong nhóm đi cùng lão, có nhiều “nghệ sĩ” lấy ảnh, đa
số đều dễ tính, đưa máy lên nhắm, bấm liền; chỉ có Bích Hà hơi khó một chút,
bắt cô này phải nghiêng đầu, chú nọ phải nhún vai, miệng Bích Hà luôn câu nói:
“Ảnh chụp phải cho đẹp.”
Hai bên lối đi, giữa các thảm cỏ, nhiều nhóm năm, ba
người ngồi bệt giữa đất, uống giải khát, đồ giải khát hình như được đặt từ đâu
đó, chứ lão không thấy bán trong quảng trường. Chú Nguyễn Thanh Bá – người đã
đến đây nhiều lần – nói với lão ở đây, uống kiểu này gọi là “cà phê bệt.”
Từ nơi đây, đường hầm tàu điện ngầm sắp được triển
khai. Lão hy vọng sẽ có cơ hội trải nghiệm loại phương tiện di chuyển này, đối
với các nước hiện đại, không lạ lùng gì, nhưng đối với Việt Nam , rất mới mẻ.
Rồi nhóm đi vào Diamond Plaza – một tòa nhà cao 22
tầng xây xong 1999, ở góc đường Lê Duẫn và đường Phạm Ngọc Thạch, sau lưng nhà
thờ Đức Bà.
Trung tâm mua sắm chiếm từ tầng trệt đến lầu 2.
Nhóm chỉ đi dạo thăm trung tâm mua sắm. Từ tầng này
qua tầng khác, hình như có 3 loại thang để lên: thang máy, thang cuốn và thang
bộ. Lão thấy thang cuốn được sử dụng nhiều nhất. Ở đây hình như gì cũng có, đặc
biệt những hàng gì đắt tiền; người có thu nhập cao mới mua sắm ở đây, còn người
bình dân vào đây chỉ để xem.
Ở gian hàng đồng hồ, chú Nguyễn Thanh Bá liếc nhìn
thấy một chiếc đề giá 2 tỷ 2; chú kinh ngạc, nói lại với Bích Hà rồi sau đó,
sao chị Hương – vợ anh Trương Lạc - ở tận Đông Hà biết được, chị nhắn vô nhờ
Bích Hà mua ngay cho chị cái đồng hồ ấy; được hỏi tiền đâu, chị bảo chị sẽ gởi
vào ngay, thanh toán bằng đô-la Mỹ cho gọn nhẹ. Ai cũng tưởng anh Trương Lạc là
“Lạc đô-la” như trên truyền thông người ta gọi đại gia nào đó là “Cường đô la”;
ai ngờ tiền đô-la chị Hương nói là tiền ở mấy quầy bán vàng mã ngoài chợ Đông
Hà (!!!).
Xem mệt nghỉ Diamond Plaza ,
nhóm đến Rex Hotel uống cà phê. Cả nhóm lên thang máy tới lầu 5. Một quán cà
phê rộng xoay mặt ra phía đường; ban nhạc “sống” đang biểu diễn phục vụ khách
hàng: Hòa tấu có, hát nhạc Tây có, hát nhạc ta có.
Lão thấm mệt,
ngồi trên ghế, cảm thấy cơ thể mất thăng bằng. Lão sợ chuyện không may xảy ra
do vấn đề sức khỏe. Bệnh tim mạch dễ bị tai biến bất ngờ lắm. Ở quê lão, cách
đây chưa lâu, một ông tuổi thật trên 60, nhưng tuổi giấy tờ mới 56, ông là quan
chức đương quyền, gọi taxi đi dự một cuộc họp; đến nơi, tài xế taxi quay lui,
thấy ông đã chết. Lại cũng gần đây, đêm 04/10/2015, một phi công đang lái chiếc
máy bay Airbus 320 chở 147 hành khách cộng thêm 5 thành viên phi hành đoàn từ
thành phố Phoenix (bang Arizona) đến thành phố Boston (bang Massachusetts) bên
Mỹ; trên đường bay, bị đột tử; may là phi công phụ đã cho máy bay đổi hướng hạ
cánh an toàn xuống thành phố Syracuse (bang New York). Phi công chỉ được chọn
trong số những người mạnh khỏe mà còn thế, huống gì lão!
Xuống thang, rời Rex hotel, nhóm chia tay nhau, lão và
“ngũ long công chúa” lên taxi, về lại nhà Bích Hà.
Ơn trời! Lão vẫn bình yên.
Hoàng Đằng
28/12/2015 (18/11/Ất Mùi)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)