Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Tình Yêu Trong Thơ VKP.Đạm Phương - Nguyễn Cang

TÌNH YÊU TRONG THƠ VKP ĐẠM PHƯƠNG - Nguyễn Cang

Lời bạt:

Trên bìa 4 của quyển số 2, tuyển tập thơ-bình thơ, Còn Vương Tơ Lòng của Ngân Triều, Hội CGC Huyện Đức Hòa xuất bản năm 2013, tác giả có in hình của Ngân Triều với 9 thi hữu trong  đó có ảnh của Chị Đạm Phương... với 2 câu thơ:
Gác bút tuổi cao! Ba đào thôi ruổi?
Hay con tằm phút cuối vẫn cho tơ?

(Cao tuổi, thấy sóng gió là ái ngại rồi.
Thật xiết bao ngưỡng mộ các bạn thơ mình, dẫu cao tuổi rồi mà cái nghiệp thơ văn đó, vẫn dấn thân xuống thuyền, nhập cuộc văn chương, như kiếp con tằm, đến thác vẫn còn vương tơ...cho đời!).
Trong tác phẩm nầy, tôi có bình 3 bài thơ tình của chị Đạm Phương:

*Bài thứ nhất: 
(VKP.Đạm Phương
Đã trót yêu rồi, trang 24)


Em tưởng đâu rằng sẽ ghét anh
Nhưng sao vẫn nhớ, nhớ vô ngần
Nhất là những lúc mưa buồn vắng
Nức nở âm thầm, lệ chảy quanh

Mưa bụi đô thành mưa quá lâu
Khóc than tiễn biệt mối tình đầu
Mưa vui với kẻ nhiều hạnh phúc
Nhưng lại làm đau kẻ khổ sầu

Em có ngờ đâu chuyện chúng mình
Ngày nay dang dở bởi lầm tin
Lời anh hay nói thề chung lối
Nên để giờ đây khóc tuyệt tình

Vừa biết tình yêu là ảo ảnh
Thì trót yêu rồi biết nói sao?
Cố quên nhưng vẫn càng thêm nhớ


Vì trót yêu rồi biết nói sao???

Trích lời tổng kết: Ngân Triều:
          "L'amour est un champs parsemés des fleurs,
          Personne n'y entre de verser des pleurs"
           *Tình yêu, một cánh đồng hoa,
          Đố ai vào đó, khỏi sa lụy sầu.
          
        *Đau khổ quả là qui luật muôn thuở của tình yêu?  Đã trót yêu rồi phải chăng là một điểm sáng mong manh về tâm tình buồn của tình yêu trắc trở, chia ly?   Điều đó không chỉ là dư âm đồng vọng của tiếng tơ lòng não nuột riêng tư, cất cao một tứ thơ đa sầu đa cảm, trầm lắng bằng những âm vực khả ái mà còn là một điệp khúc bất hủ,văng vẳng một tiếng nói chung thiết tha của tình sử, đường trần.  

*****
Bài thứ hai
( Công Chúa Nhỏ)
Thuyền và Mây
(Cảm tác bài Đuổi Bắt Mây của Vhp.Hải Vân)

Mây ở trên Trời, Thuyền trên mặt Biển   (câu 1)
Trời cao bảo Gió: Đuổi Mây đi xa
Đừng quấn quýt bên chân chị Hằng Nga
Khiến Chú Cuội phải buồn sa nước mắt

Biển bảo Sóng: Đưa Thuyền neo Bến khác  (câu 5)
Đừng để Bến chờ, Bến đợi… khổ lòng Ai!
Sóng to, Gió lớn, Thuyền trôi, Mây bay
Bão táp, cuồng phong, Cây Đa trốc gốc

Cố nhân ơi!  Dẫu Thuyền đà vắng bóng   (câu 9)
Gió đã đưa Mây về tận nẻo xa
Bến đò xưa xơ xác bởi phong ba
Nhưng vẫn mong có một ngày hội ngộ.   (câu 12)
       (Công Chúa Nhỏ)

Trích lời tổng kết: Ngân Triều:
*Bài thơ là một nét tâm tình của một người con gái... một nét rất hay... ví von, bóng bẩy, đa nhân cách, không phải là không hàm súc, gợi tả... Chỉ có người trong cuộc như tác giả mới hiểu rõ câu chuyện tình đó thôi...

"Chỉ có thuyền mới hiểu:
Biển mênh mông nhường nào!
Chỉ có biển mới biết:
Thuyền đi đâu về đâu.
 (Xuân Quỳnh)

*****
*Bài thứ ba:
Như Đang Khóc, trang 86
Công Chúa Nhỏ

Thương tặng HP bài thơ Như Đang Khóc
 để cùng đồng cảm về Ngày xưa ấy của chúng mình



Tôi bỡ ngỡ bước chân vào đại học
Gặp được anh trong một buổi giao lưu
“Ba ngôi sao đỏ” trên ngực áo” blouse”
Làm chói mắt sinh viên”tò te mới”
*
Giờ giải lao nhiều “bệnh nhân” “xin khám”
Vờ đặt ống nghe, anh bảo “loạn nhịp tim”
Tôi ngượng ngùng chỉ biết đứng lặng im
Để nhìn anh vui đùa cùng các bạn

*
Qua buổi họp ai trở về trường nấy
Thật bất ngờ… Tôi nhận được thư anh
Chữ nắn nót với lời lẽ chân thành
“Nếu không chê… Anh xin làm cố vấn”
*
Tôi chẳng nỡ phụ lòng “người đi trước”
Nhận tình anh trao… Liều thuốc tuyệt vời
Nhưng phải cách ngăn vì quan niệm lỗi thời
Không thể yêu… Khi chưa tròn sự nghiệp
*
Hai năm sau gặp anh trong bệnh viện
Tay trong tay cùng cô bạn đồng môn
Tôi thẫn thờ… Cúi mặt… Vờ không quen
Nhưng sao mắt cay xè ? Như đang khóc…

Trích lời tổng kết: Ngân Triều:
Hai năm sau, các bạn biết rồi đấy!  Tôi hiểu tôi đã mất anh ấy như thế nào!  Tôi đã chứng kiến tận mắt, anh ấy “tay trong tay" cùng một cô bạn đồng môn... Bấy giờ, sững sờ, tôi đã chạy trốn tôi...  cúi mặt... vờ không quen...  mà nghe hồn nhỏ lệ...
Quan niệm lỗi thời của tôi về tạm ngưng tình yêu và chăm lo sự nghiệp có đúng không... trong trường hợp nầy?  Coi như đúng đi!  Trải một hạt giống tình yêu, tôi ngỡ là một cây cam (trái ngọt cây lành), nào ngờ hai năm sau, hạt giống ấy đã lên một cây tạp mong manh, ít rể, teo cành!  
          Tưởng giếng sâu, tôi nối sợi dây dài... 
          Nào ngờ giếng cạn, tiếc hoài sợi dây 
                                                        Ca dao
          Thôi thì hãy ngậm đắng, nuốt cay... mà quên đi... nhưng còn thời gian chăm chút, nâng niu, vun vén?
Tôi không thể cứng lòng như hai câu thơ (có tái chế) hình như của Nguyễn Bính, tôi chỉ là một người con gái yếu đuối... nữ nhi thường tình...
                    "Không than người nỡ... quên người
               Vuốt xuôi mái tóc, cả cười... quên đi!"
*****
Chị Đạm Phương, Nguyễn Cang và tôi cùng ngồi chung lớp Đệ nhất B ban Khoa Học Toán, Trường THCL Tây Ninh, năm học 1962-1963.  Cuối năm đó, cả ba chúng tôi cùng đỗ TT2.  Hồi đó, cả 2 khóa bạn bè thi đỗ chặng đường đoạn trường nầy chưa đến tỷ lệ 30%, lớp khoảng 50 bạn gọi là cần cù đáng nễ, chỉ đỗ khoàng 15 bạn(?).  Anh Nguyễn Cang và tôi vào SPS khóa 2, còn Chị Đạm Phương học Trường ĐH Luật Khoa. Mãi đến năm 2012, tôi mới gặp lại Chị Đạm Phương và các thi hữu khác tại nhà chị Hòa, M19, CXPLB.  Tôi và chị không ai nhớ ra ai dù cùng chung lớp, nhưng điểm qua một số dữ liệu về kỷ niệm lớp Đệ Nhất B năm ấy, thì hình như chúng tôi ngờ ngợ và công nhận bạn bè cùng một lớp... rồi thân quen... Riêng Anh Nguyễn Cang, tôi chưa gặp lại lần nào kể từ ra trường SPS năm 1965. Hiện nay, anh và tôi có qua lại bài vở qua chị Đạm Phương, vì anh nay xa lắc với tôi ở hai đầu tối sáng, nhưng chúng tôi vẫn có chung một tâm tình thơ văn.
Tôi nói hơi dài dài như thế nầy để  xin giới thiệu lời bình thơ của Anh Nguyễn Cang về thơ của chị Đạm Phương hay Công Chúa Nhỏ...
Thân mến Ngân Triều

****************************************

Không có nhận xét nào: