Tình Hoa Tuyết Trắng Trổ Trời
Giáng Sinh về lại nhớ người
Giáo đường ngày ấy em ngồi cầu kinh
Lòng tôi thắp nến lung linh
Tôi quì theo lặng nép mình bên em
Em cầu kinh đỏ môi mềm
Tôi ngoài đạo cũng amen theo cùng
Giáo đường mái ấm che chung
Tiếng đồng ca dậy chập chùng tin yêu
Trên cao cha lắc chuông reo
Cầu hồng ân Chúa dắt dìu thế gian
Giáng Sinh ngày ấy hân hoan
Ngờ đâu sóng gió lỡ làng tình xa
Lời cầu nguyện, Chúa nghe qua
Giáng Sinh lại đến vỡ òa nhớ thương
Từng hồi chuông đổ giáo đường
Tiếng đồng ca xoáy nỗi buồn cách chia
Một mình ngồi dưới trời khuya
Cây thông đơn lẻ nghiêng về xa xôi
Lạnh không em, tuyết trắng rơi
Là tình tôi: tuyết trổ trời đầy hoa
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét