Cuối Năm Tự Họa
Bốn chục năm xưa, ta bốn mươi;
Quay về quê mẹ, rực trời tươi.
Mà sao lúc ấy, ta vui thế !
Lòng rộn ràng, mong góp sức người.
« Mười năm gió bụi », chốn quê ta.
Nghĩ lại, mỗi lần, dạ xót xa !
Thời gian, thoáng chốc, đã niên hoa.
Ta vốn vô tư tự thuở nào,
Buồn vui, đâu để dạ tâm hao.
Đèn lửa mười năm, góp chí hào.
Xứ người, ta được học, khôn ra;
Thu thập ngày ngày, đầu nở hoa.
Mai mốt, nếu thuận buồm trở lại,
Chung lưng, đời sẽ có thêm ta.
(20/12/2015)
Bài họa:
TRẢI QUA MỘT CUỘC BỂ DÂU
TRẢI QUA MỘT CUỘC BỂ DÂU
Một chín bảy lăm được mấy mươi ?
Hai mươi tám lẻ vẫn còn tươi.
Hòa bình lập lại mừng hơn thế !
Tiếng súng im re... chắc khỏe người.
Mắt thấy tai nghe bao nỗi khổ,
Hai mươi cái Tết tủi thua xa !
Ai ngờ lảng phí thời trai trẻ,
Thoáng chốc quãng đời mất tuổi hoa !
Trai trẻ thanh xuân trãi thế nào,
Quê nhà đoàn tụ sống hư hao !
Xe thồ bốc vác qua ngày tháng,
Lao động phu phen dám tự hào !
Xuất cảnh Hoa Kỳ năm chín bốn,
Quê người học hỏi chốn phồn hoa.
Ước mơ đất nước như Hàn, Nhật?
Xán lạn huy hoàng Tổ Quốc ta.
Mai Xuân Thanh
Ngày 20 tháng 12 năm 2015
***
Tự Họa Cuối Năm
Ngược về dĩ vãng quá đôi mươi
Chân bước vào đời rạng nét tươi
Phấn trắng bảng đen cô giáo nhỏ
Thì thầm mẹ bảo đã nên người
Bỗng chốc một mình ta với ta
Trời Âu mờ mịt quê mình xa
Cố hương ơi hỡi sao mà nhớ
Bám rể cây đời nguyện trổ hoa
Thời gian lưu lạc sá chi nào
Luyện trí rèn tâm chẳng để hao
Văn hiến bốn ngàn còn tỏ rõ
Bọt bèo nhi nữ chí anh hào
Canh cánh bao điều muốn nói ra
Mê Linh hồi trống giục hồn hoa
Sơn hà xã tắc khi cần đến
Sẵn lòng Lạc Việt trong máu ta
Kim Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét