Ghé Thăm KONTUM, Quê Chồng
Lại... treo đèn nhân dịp Giáng sinh nữa
rồi! Cứ mỗi lần treo đèn Noel lại nhớ
đến ngày sinh của Jennifer gần gần đó,
không biết gì hơn, như mỗi năm "meo" vài chữ chúc mừng sinh nhật Jen, thân chúc
Jen luôn vui hưởng một Giáng sinh yên
lành, cùng một năm mới tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA.
Jennifer biết sao không, tháng trước đây con cái
tình nguyện mỗi đứa thu gom một ít, cho
kha khá đủ trao tặng hai tía má
tụi nó dằn túi làm một chuyến Việt du từ
Cali-Saigon-Kontum-Laos-Saigon-CầnThơ-Caolãnh và về lại USA gần trọn
tháng. Kỷ niệm ngày hai đứa ký hợp đồng chung sống lẫn nhau, vui buồn
sung sướng khổ cực được 50 mùa xuân (và mùa hạ)! nên hai đứa
quyết định kỳ này sẽ không đi du lịch mà là đi... bụi, theo kiểu
tây ba lô, và theo sự "dày, mỏng" của ông... Washington đã nằm sẵn trong
túi.
Kể sơ Jen đọc chơi trong chuyến ghé
Kontum, không sang trọng, không "vịt kìu (chảnh)" không học đòi
làm sang, không khoe khoang làm dáng theo kiểu gentilhomme (trưởng giả) áo gấm
về làng ghi danh tá túc vào những khách sạn nhiều sao như "Indochina"
ngó mặt nhìn thẳng ra dòng sông Dakbla chảy ngược, và chân núi Trường Sơn xanh xanh, xa xa...
Tụi qua
tấp vào khách sạn "Kon Klor" xa thành phố hơn 3 cây số. KT là một
tỉnh nhỏ, thành phố đi lên đi xuống, đi tới đi lui đã hết đường như Jen từng
biết, vậy mà một khách sạn nằm chèo queo xa hơn 2 dặm đủ nói lên cái buồn nghèo
của cao nguyên tỉnh lẻ. Đêm đầu tiên trên căn nhà sàn của KS, trúng
bữa trời mưa, nghe rõ tiếng bò rống kêu la rên lạnh vì bị cột dưới gốc mít
không mái che ở khu vườn bên cạnh, và vẫn nghe rõ tiếng ếch nhái kêu
uềnh oang từ một vũng nước đọng nào đó xa xa vọng lại chen lẫn với
tiếng mưa rơi "lột độp” trên mái nhà. Mở chiếc tủ lạnh nhỏ téo tìm
chai "rhum" không thể nào có, đành làm đỡ lon bia Đức. Mưa ướt ngoài
trời mà trong này... chơi bia thì nó... lạc điệu (như dòng sông không chảy
xuôi!), ước gì có rượu cần và nhấp nha vài "can" còn có lý hơn! Mở hộp bia, chồng mới tợp một
hớp, xong mời vợ và tâm tình: "Em đừng tưởng có tiền là mua gì cũng được
đâu nhé, ở Mỹ mà có tiền đố em làm sao mua được cái cảnh tụi mình đang nằm
trong KS với âm thanh hợp tấu lạ lùng như thế này."
Ngày kế tiếp gặp một nhóm cựu chiến binh GI dẫn
vợ con cha mẹ đi thăm chiến trường xưa cũng vào trú ngụ ở khách sạn (KS nhỏ nên
dễ gặp nhau). Hỏi, sao chọn KS này, họ trả lời, search trong net thấy KS có vẻ
rustique, và family owned, tương tợ như ở resort nên họ chịu, và hợp với túi
tiền. Thường thì người cùng đồng hương, cùng quê lại biết đấu nhau cùng bằng
một ngôn ngữ nên dễ làm quen (dù biết gốc gác mình là dân Giao Chỉ, quê hương
cha mẹ là Việt Nam), hỏi kỹ họ ở đâu, ai ngờ cùng một tiểu bang và cũng lại
cùng một city, nhà cách nhau vài phút lái xe. Chuyện này mới ngộ, gần bên nhau
không làm sao thăm hỏi, có gặp ngoài đường cũng chẳng biết ai, thế mà khi qua
Việt Nam, cách nhau chỗ ở nửa vòng trái đất, dưới mái KS này, họ lại quen nhau.
So với ai thì qua thua, chứ so với họ mà nói về Kontum là qua biết không ít thì
nhiều, hơn họ là cái chắc. Trong lúc ăn sáng, họ hỏi qua: sao gọi là Kon Klor, qua nói có lẽ đây là một
cái làng, và tôi nhớ không lầm ở gần đâu đây có cây cầu treo không to lớn và vĩ đại kiểu Golden gate, nhỏ hơn nhiều
nhưng không kém phần thơ mộng, tôi đoán thế. Và qua mường tượng, rồi thao thao, hình như cũng ở gần đâu đây có một
bãi cát trắng mịn dọc theo bờ sông nơi đó gái trai thường làm chỗ hẹn, chỗ cắm
trại, và hình như nơi đó cũng được gọi là một... paradise nho nhỏ dưới thế
gian này đấy.
Còn dư thời giờ cho cái plan tới nên họ yêu cầu qua giúp họ làm
guide đi xem cầu và qua không từ chối. Jennifer ơi, cái gì đó đẹp sẵn ngự trị trong đầu qua
hồi mấy nẳm nửa thế kỷ trước về chiếc cầu
Kon Klor, nay “diện kiến” trực tiếp với nó đang nằm chình ình trước mắt, tự hỏi mình –
so với dĩ vãng, hiện tại không khá hơn thì thôi, chứ cớ sao lại bệ rạc như thế
này nhỉ, một người bạn vong niên của qua, má tóp, răng long, thấy rõ mấy cộng
xương sườn luôn cả xương sống. Dưới dòng sông nước đục ngầu, hai bên bờ sông cỏ
dại cùng “thi đua” mọc cao chen lẫn và đọ sức với mấy cây chuối vườn còm cỏi ốm
teo, và bãi sông thì rác rến cùng bao
nylon đầy khắp chen lẫn với cứ... chó, phân người... Bên cạnh đó, một nhà rông khá
rộng, đóng cửa, then cài, bên ngoài có hàng rào cao, cũng cài then, chắn cửa!
Một mụ già Mỹ trong nhóm hỏi móc qua – “paradise của you một thời như thế này
sao?” – Để che dấu nỗi nhục nhã ê chề trong bụng không thể nói thẳng ra, qua chống chế: “Sorry, tôi là công dân Mỹ hơn phần tư thế kỷ nay rồi!”
Hai ba ngày sau, gặp một cặp Mỹ nữa, họ là
boyfriend và girlfriend chứ chưa là chồng vơ. Từ Mỹ đáp xuống Đà nẵng (?), rồi
đi xe ôm hai bánh theo con đường mới (đáng tặng một hoa hồng) vào Kontum. Chơi
một ngày, rồi lại đi Ban Mê Thuột cũng bằng xe ôm vào Buon Don để cùng nhau xem
và cưỡi voi qua sông, xong rồi về lại Đà nẵng và đi tiếp qua Cambodge. Hai cô cậu
này đều đã tốt nghiệp có bằng cấp cao ở New York, đã đi làm được hơn hai, ba năm
nay, rồi tính sao đó cùng xin nghỉ và
cùng đi du lịch. Khác với những cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật,
khác với những senior đi chơi, đi cruise lúc về già, họ bảo sợ sau này không có dịp đi, thôi thì enjoy sớm
được ngày nào hay ngày nấy, kiểu cứ có tiền là xài, không cần phải savings,
biết đâu, những risks và những uncertainty ở đời! Kể ra cái lớp, cái thế hệ như của Jen và của qua, ráng ráng
sách đèn, đi học, ráng ráng đi xin việc, đi làm, rồi sinh con đẻ cháu, có thời gian đâu mà
thụ hưởng, giờ già rồi lụm cụm ngồi đó, ngồi đây, ngồi đừ, ngồi thừ lừ mà nhìn
trời hiu quạnh, mà đếm sao rơi, mới biết là sự thụ hưởng của mình ở đời quả là
quá ít, vui chơi đi chứ thiệt ấy ai bù! (NCT) Tụi nhỏ bây giờ tính trước, tính
xa hơn, cũng là một cái hay (nhưng học và bắt chước như thế thì đã quá muộn!) Cặp này được sắp xếp đi tham dự một lễ engagement party tận Ea Chim giữa một cô
gái gốc dân tộc (Thượng) và một cậu con trai người Đức.
Những ché (ghè) rượu được xếp thứ tự
từ nhẹ đến nặng, hôm đó có 6 ghè, uống một tua như vậy xem như đã nốc cạn nửa
lít rượu cần vào người rồi đó (!) Rượu vào lời ra, hôm ấy đúng là một tiểu bang nhí của Liên Hiệp Quốc, trụ sở không treo quốc kỳ của các nước hội viên phấp phới
nhưng cũng có mặt công dân Đức, Việt chính gốc, Việt dân tộc, Việt gốc Mỹ, và Mỹ
chánh gốc. Còn ngôn ngữ cùng góp mặt có tiếng Ê đê, tiếng Việt, tiếng Anh và cả
tiếng Pháp. Nói chưa đủ, lại bày đặt ca
hát nữa chứ, lúc này đúng là một ban tạp lục, tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Thổ,
tiếng Thái, tiếng Pháp, tiếng Ăng- lê, biết
tiếng gì hát ca tiếng nấy, và gõ nhịp thì dùng muỗng, dùng đủa gõ vào chén, gõ vào
lon, gõ vào luôn cả mấy cái ghè! rồi có luôn cả ca vọng cổ giao duyên với bài
Ave Maria cho nó đủ điệu... quốc tế bang giao!
Buổi tiệc còn đang vui, vợ chồng đành về sớm, nghỉ chút đỡ mệt để dành cho buổi chiều tối, có hẹn, nghe nói thịt hươu, thịt mển đông lạnh mua hôm qua từ bên Lào để dành ăn cùng cơm niêu, canh tập tàng (số một cho quý bô lão bị... tiểu đường) nấu với lá ớt non đang chờ khách sành điệu.
Buổi tiệc còn đang vui, vợ chồng đành về sớm, nghỉ chút đỡ mệt để dành cho buổi chiều tối, có hẹn, nghe nói thịt hươu, thịt mển đông lạnh mua hôm qua từ bên Lào để dành ăn cùng cơm niêu, canh tập tàng (số một cho quý bô lão bị... tiểu đường) nấu với lá ớt non đang chờ khách sành điệu.
Định viết kể thêm chuyện bên Lào để Jen đọc chơi nhân dịp Tết đến mà cứ sợ bị quở “A beau mentir (ce) qui vient de
loin” (đi xa về, tha hồ... nỗ (nói khoát).
hồ - ngo.c & Mộn.g Hồ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét