Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Liên khúc thơ tình: Nợ Ai Nấy Trả (Vkp.Đạm Phương)

LIÊN KHÚC THƠ TÌNH NỢ AI NẤY TRẢ
                     Vkp đạm phương


1       MÌNH CÒN NỢ NHAU   
            thơ phượng ngày xưa

Mình còn nợ nhau một thời quá khứ
Chìm đắm mộng mơ trong tuổi thần tiên
Thả diều, nhảy dây, bắt bướm, trốn tìm
Nhật ký tuổi thơ chôn vào ký ức…
*
Mình còn nợ nhau niềm riêng u uất
Năm mươi năm, thoảng như giấc chiêm bao
Trăm nghìn đắng cay chua xót nghẹn ngào
Ngày dài mong ngóng, đêm sao mộng mị…
*
Mình còn nợ nhau tình xuyên thế kỷ                    
Bỏ qua thời gian, quên cả không gian
Kéo gần khoảng cách, dù đã lỡ làng
Ái ân mộng ảo, chung cùng nhịp thở…
*
Mình còn nợ nhau những đêm trăn trở
Lo lắng tình ta bỡ ngỡ trên mây
Mưa to gió lớn, sẽ có một ngày
Đôi ta rơi xuống hố sâu vực thẳm…
*
Mình còn nợ nhau biển tình thăm thẳm
Chung gối chung chăn, dệt mộng yêu đương
Nhịp chân chung bước cho đến cuối đường
Say đắm… mặn nồng… ngất ngây tình muộn…

                    Saigon 24/6/2014

               *******************

 
     
      2. NỢ ANH EM TRẢ...   
          
(Đáp bài Đò Sang Sông của Nguyễn Cang)
                   ***
Nợ anh một chuyến sang ngang
Năm mươi năm lẻ, lệ tràn gối chăn
Đò xưa chở nặng cách ngăn
Quên tình thơ dại lầu trăng ước nguyền
Bên đời lận đận tơ duyên
Môi khô mắt ướt triền miên khổ sầu
Bao thương nhớ gởi về đâu?
Đò đà xa bến chôn sâu mộng lành
Hương trầm thuở tóc còn xanh
Giờ mùi cỏ úa nỡ đành cho ai?
Trời xui số phận không may
Nợ anh em trả... gấp hai cuối đời
Nồng nàn... thắm thiết... chơi vơi...

          Saigon 10/7/2015
           Công chúa nhỏ

               **************

               3.   NỢ AI    
             Thơ công chúa nhỏ

          Nơi nầy buồn lắm hỡi cố nhân
          Mưa nắng dập vùi kiếp đơn thân
          Ngày sáu khắc, lệ sầu dâng mắt
          Đêm năm canh, tủi phận khóc thầm…
          *
          Xưa nếu anh đừng giấu tình câm
          Ván đóng thuyền, em sống âm thầm
          Anh đành chuyển bến, vui duyên khác
          Có chăng còn lại chút tình thâm!
          *
          Hành trang viễn mộng đã sai lầm
          Con đường phía trước lắm gai chông
          Khó khăn chồng chất cao hơn núi
          Thôi hãy quên nhau, quặn thắt lòng!
          *
          Trời đày hai đứa kiếp long đong
          Con tạo  ghét ghen phận má hồng?
          Hay bởi ta NỢ AI  kiếp trước?
          Kiếp nầy phải trả, thế là xong!
          *
          Nối lại tình xưa, ta thong dong
          Thơ phú dạo chơi chốn ruộng đồng
          Hái hoa bắt bướm ép vào sách
          Chung gối chung mâm vẹn chữ Đồng...

                   Saigon  15/5/2014

************

     Cảm tác từ hai câu thơ trong bài Nợ
     của Cát Tường trên Facebook:
   “Vay em chỉ có năm ngàn
    Mà anh phải trả một đàn con thơ”

4- Nợ Tình  
 Phượng Ngày Xưa
           ***
Người ơi, đừng quá thơ ngây
Nợ gì cũng được chớ vay nợ tình
Trả hoài cho đến cùng đinh
Thân tàn ma dại, bóng hình héo hon
Vốn ròng cộng với lãi con
Còng lưng trả nợ, chẳng mòn bạc vay
Sinh thêm cháu chắt dài dài
Sống hơn trăm tuổi, trả hoài chữa xong...
Đừng mong quỵt nợ uổng công
Cọp beo sư tử hiệp đồng nát xương
Cuộc chơi như bãi chiến trường
Thắng thua gì cũng nợ vương ngập đầu
Trần gian lắm chuyện bể dâu…
Saigon 20/8/20

                                         (Hình minh họa - internet)  
      
5- Nợ Anh 
Phượng Ngày Xưa
           ***
Nợ anh chỉ có cau trầu
Mà em phải trả bụng bầu liên miên
Vào viện phụ sản như ghiền
Đứa vừa đầy tháng, đứa liền thôi nôi
Hai lần em phải sinh đôi
Cộng thêm tám đứa ra đời hằng năm
Đã dư thành lập đội banh
Anh làm đội trưởng, khung thành em lo
Ngặt nỗi anh cứ nhỏ to:
“Còn thiếu Dự Bị, em cho thêm vào”
Bất ngờ góc hẹp trên cao
Lưới nhà anh sút sít sao khung thành
Chín tháng mười ngày em sanh
Cầu thủ dự bị làm anh hài lòng
Nợ anh em trả đã xong
Xin anh trả lại má hồng cho em!!!
            

        Saigon 4/9/2014

Comments:
1.
Má hồng sao trả hỡi em
Tình anh tận hiến, lem nhem xin chừa.

          Dũng
*******
2.

Hôm nay em mới đọc bài này. Bắt đầu một ngày bằng một bài thơ vui thì không có gì hạnh phúc hơn. Em nghĩ ra câu này để kết thúc bài thơ có dấu "..."
Vay rồi quỵt nợ biết đâu mà đòi!
          Dũng



Không có nhận xét nào: