Phải Ở Đó Chốn Bình Yên
Dưới chân đồi
Cuối
con đường đất mòn
Đi
về đầu ngã rẽ nhánh sông
Nằm
lặng thinh cô quạnh giữa khoảng đồng cỏ khô
Ngôi
giáo đường khắc khổ
Run
rẫy gầy như tượng Chúa
Lẻ
loi đứng một mình trên bệ đá ướt đẩm màu rong
Giữa
mù sương buổi sáng trước sân
Ở
một góc nghĩa trang
Người
con trai ngồi gục mặt trước mộ phần
Có
tấm bia đá khẳng khiu
Hàng
chữ khắc tên người chết chập chờn u uẩn
Rãi
rác chung quanh lưa thưa vài chùm hoa Phượng
Úa
rũ tàn hôm trời chập chững vào Thu
Lác
đác đâu đây người vài ba bóng lờ mờ
Đi
ra từ hướng làng trong
Dấu
thánh giá chấp tay chậm bước chờ chuông đổ
Cũng
con ngựa già kéo chiếc xe thổ mộ
Lết
lê ngày đưa người con gái về cõi u minh
Hững
hờ đi ngang
Người
đánh xe buồn thiu không dám quay nhìn
Bên
phía mộ phần có tiếng khóc
Họ
quen nhau từ những ngày chung học
Biết
thương lá sân trường buồn hiu hắt tiếng ve
Đếm
mến thương qua ngày tháng đi về
Thư
tình vụng bối rối trao tay chờ nhau tròn mơ ước
Năm
cuối rời trường
Hôn
cái hôn thẹn thùng đầu đời có được
Hẹn
mùa thi
Hai
chuyến xe chiều hai ngã bịn rịn chẳng muốn đi
Quê
người con trai cao su mùa này rừng lá rụng
Làng
người con gái truông nứa cứ mịt mùng mưa
Tay
vẫy tay buồn theo bóng nắng mảnh khảnh đong đưa
Từ
biệt
Một sáng mưa chập chùng bão giông
Nước
lạnh lùng chảy xiết
Chiếc
xuồng con chìm sâu không chở nổi mái chèo
Sóng
lớn từng cơn hùng hỗ
Xua
đẩy xác người con gái trôi dật dờ xuôi về theo
Đầu
ngả rẽ nhánh sông bên cạnh hàng cây bình bát không thấy trái
Sau
chiếc xe thổ mộ già
Không
buồn quay lại
Người
con trai bưng mặt
Dật
dờ khóc người vội bỏ đi
Cố
gượng đọc đoạn kinh cầu nguyện lê thê
Tím
một màu quái ma chiều hôm nghĩa địa
Chầm chậm sương tan
Có
một chút mặt trời trên nước
Cũng
tại chỗ ngả rẽ nhánh sông hôm trước
Hàng
cây bình bát vẫn chưa trổ hoa
Miệng
thì thầm đã đến lúc đi về một nơi thật xa
Người
con trai buông ngã người xuống ven bờ
Ôm
chặt cánh Phượng héo tím bầm vào ngực
Bình
thản chờ con nước lớn
Ngoài
kia sóng vô tình dẫm đuổi nhau lên
Ở
một gốc cổ thụ trơ trọi cành đứng nhìn
Người
linh mục già làm dấu thánh giá gọi tên
Một
lần nữa người ta nghe tiếng khóc
Khoảng
trời trên đầu
Rã
rời một mình con chim ăn đêm mỏi mệt về đơn độc
Hai
cánh đen ướt mềm như màu áo chùng tu bạc tựa khói sương
Theo
sau
Người
con trai trở lại giáo đường
Phía
trước
Người
linh mục nhìn hướng gác chuông “lạy Chúa”
Chuông
lễ sáng
Từng
hồi ray rứt đổ
Giờ
này nhánh sông nước vẫn một màu nước đục
Tay
cố giương tìm hơi ấm bàn tay người linh mục
Người
con trai quỳ xuống sân ôm bệ chân tượng Chúa lâm râm
Mắt
ướt mặn thì thầm
Chốn
bình yên phải chăng ở đó?
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét