LIÊN KHÚC THƠ TÌNH LÍNH BIỂN1: PHÚT BAN ĐẦU
Vkp đạm phương
*****
1- Một Nửa
vkp đạm phương
Rời giảng đường, tôi trở về vội vã
Thấy anh quân nhân đứng trước hiên nhà
Đội mũ Mỏ Neo, vai áo Alpha
Lính biển lên bờ, chắc đang về phép?
*
Thấy anh quân nhân đứng trước hiên nhà
Đội mũ Mỏ Neo, vai áo Alpha
Lính biển lên bờ, chắc đang về phép?
*
Cười làm quen, anh gọi tôi Cô Bé
Đã lớn nhiều, xinh hơn Phượng ngày xưa
Nhịp chân sáo cùng anh trai vui đùa
Đã lớn nhiều, xinh hơn Phượng ngày xưa
Nhịp chân sáo cùng anh trai vui đùa
Với các anh khi tuổi còn thơ dại...
*
Chợt nhớ ra, mừng vui xen ái ngại
Tôi ngẩn ngơ quên việc mở cửa vào
Vì giọng anh như sóng biển rì rào
Quay sang tôi, anh giành xâu chìa khóa
*
Chợt nhớ ra, mừng vui xen ái ngại
Tôi ngẩn ngơ quên việc mở cửa vào
Vì giọng anh như sóng biển rì rào
Quay sang tôi, anh giành xâu chìa khóa
*
Tay chạm tay, sao mà nghe ấm lạ!
Thấy ngượng ngùng, má tôi đỏ hây hây
Tự nhủ lòng: Một nửa của mình đây
Sẽ giữ mãi dù đêm ngày ngóng đợi.
*
Rồi từ đó, anh thường xuyên lui tới
Thuyền tình yêu đã cập bến trong tôi
Cho đến ngày từ hải cảng xa xôi
Được tin anh neo thuyền nơi bến lạ!!!
Tay chạm tay, sao mà nghe ấm lạ!
Thấy ngượng ngùng, má tôi đỏ hây hây
Tự nhủ lòng: Một nửa của mình đây
Sẽ giữ mãi dù đêm ngày ngóng đợi.
*
Rồi từ đó, anh thường xuyên lui tới
Thuyền tình yêu đã cập bến trong tôi
Cho đến ngày từ hải cảng xa xôi
Được tin anh neo thuyền nơi bến lạ!!!
1963
vkpđp
*******
*******
2- Hỏi Lòng Tại Sao
vkp Đạm Phương
Xa tôi anh có nhớ nhung gì?
Hay anh chỉ biết hoài câm nín?
Biết thế tôi nào dám nói chi!
*
Chẳng biết yêu anh tự thuở nào?
Gặp anh tôi lại thấy nao nao,
Xa anh tôi thấy lòng nhung nhớ.
Lòng tự hỏi lòng bởi cớ sao?
*
Gặp tôi anh vẫn cứ cười vui,
Khổ nỗi lòng anh vẫn xa xôi.
Làm sao hiểu được lòng anh nhỉ?
Có lẽ tim anh có chủ rồi!
*
Thôi đành cam chịu cảnh đơn côi,
Gió lạnh độc hành một mình tôi.
Xây lầu trên cát e tan vỡ,
Biết thế nên đành chẳng hở môi!
1963
Vkpđp
*******
3- Thơ và Biển
VKP Đạm Phương
Anh trách em yêu thơ.
Hơn cả tình lính biển
Để người đi chinh chiến
Sống lạc lỏng chơ vơ!
Nên anh cứ lo sợ.
Chàng thơ cướp mất em.
Bỏ anh sống thui thủi.
Ngóng chờ ngày lẫn đêm
Thôi anh ạ, đừng ghen.
Với kẻ không bóng hình
Xưa anh say biển cả
Em đâu trách chẳng phiền.
Biển không cướp được anh,
Thơ làm gì em được?
Phút mộng mơ qua nhanh,
Anh vẫn là muôn thuở...
Sao anh không chịu nhớ?
Thơ vượt cả thời gian
Giúp xóa tan khoảng cách
Đem yêu thương ngút ngàn
Thôi mình hòa anh nhé,
Cùng chung sức đắp bồi
Vườn thơ và biển cả
Cho cả hai lên ngôi...
1964
Vkpđp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét