Nô En Ngồi Nhớ Xa Vời
Nghe câu hát Jingle Bells
Chuông rung từng tiếng leng keng an hòa
Xuân chừng về đến trổ hoa
Tiếng chuông tha thiết ngân nga cõi lòng
Phương xa em có nhớ không?
Cầm tay ngày ấy bềnh bồng Nô En
Phố vui dạo gót êm đềm
Tóc em bay mộng ước mềm phiêu du
Từng hồi chuông đổ nhà thờ
Trên cao bóng Chúa hiền từ vẫy tay
Nửa đêm ta ghé lại đây
Tiếng đồng ca dậy tràn đầy tin yêu
Em quỳ, tôi cũng quỳ theo
Em cầu nguyện nhẩm môi đều lời kinh
Tôi nào đâu dám lặng thinh
Làn môi cũng nhẩm bập bềnh amen
Em cười lại gật đầu khen
Ý chừng lát nữa đáp đền nụ hôn
Tóc hương ngây ngất chập chờn
Ngồi bên nhau muốn ngồi luôn một đời
Cây thông lấp lánh bầu trời
Jingle Bells tiếng hát vui ngập tràn
Em người ngoan đạo, hiền ngoan
Bên tôi ngoại đạo mơ màng trăm năm...
Thế rồi sương khói phù vân
Tình ta gieo bước lỡ lầm ly tan
Nỗi buồn hai phía đa đoan
Nô En tiếng hát lỡ làng về đâu?
Phương xa em có lạnh sầu
Lấy thơ anh đắp từng câu nồng nàn
Ấm mùa thương Giáng Sinh sang
Tuyết rơi sẽ nơi muôn ngàn đóa hoa
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét