CHI
TRÙM HỌ LÃNG TÔI
Tôi là một thành viên trong gia
đình họ Lãng. Gia đình tôi thuộc loại Tứ Hải Giai Huynh Đệ, được kể là đông anh
chị em. Bố mẹ tôi là những người thương con quý cháu, và hy sinh rất nhiều cho
các con. Chúng tôi được thừa hưởng tất cả tình thương yêu quý báu này, nên mọi người đều đồng lòng thực hiện câu châm ngôn: “anh em như thể tay chân, chị ngã thì em nâng…" đại khái
là như vậy.
Một gia đình đông người như
thế, ai cũng tưởng bố tôi lấy đến hai, ba vợ, nhưng không, trái lại bố tôi lại là người
chồng rất chung tình với mẹ tôi. Vì thế các anh tôi đã được hưởng cái “Zin“ tốt này của ông mà sau này khi lớn lên lập gia
đình, các anh em tôi duy nhất chỉ lấy có một vợ một
chồng mà thôi! (Có nghĩa là không có léng phéng)
Căn cứ theo gia phả của ông Nội
tôi để lại thì bố tôi mang họ Lãng. Có
người hỏi tôi họ Lãng có phải gốc Tầu, nhưng tôi đã lắc đầu mà đoan chắc rằng
gốc gác chúng tôi 100% là người VN chính gốc. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao bố tôi là họ
Lãng. Cái tên họ (Lãng) nghe đã chẳng
hấp dẫn, mà đến cái tên gọi của một vài thành viên chúng tôi nghe lại còn “thầy chạy“
hơn chẳng hạn như
:
Lãng Xẹt - Xẹt
đồng âm với chữ “ phẹt .“ Điểm
độc đáo của Lãng Xẹt là hễ cứ thích cái gì mà không “get” được, anh liền
ngồi phẹt xuống đất để “ăn vạ“ bà Cai.
Lại nữa, Xẹt – có nghĩa là
nhanh, là chớp nhoáng chả thế mà anh là người dễ nổi nóng nhất trong số các
thành viên của gia đình họ Lãng chúng tôi.
Có người nói vì anh trồng ớt hiểm, nên bị ảnh hưởng
chăng?
Chính ra anh phải là con nhà họ
Trương tên Phi mới đúng. (Có lẽ anh đã đầu thai lầm vào gia đình tôi). Sự nổi trận lôi đình của anh tuy đến một cách
dễ dàng, nhưng rồi ra đi cũng nhanh không kém. Bởi
bên cạnh đó anh có tính biết phục thiện, lại dễ mau quên. Mỗi lần anh nổi cơn điên, giận dữ lên, chúng
tôi đều biết tính và lảng ra hết để khi anh hạ hoả thì tự anh
tìm đến để bày tỏ sự ân hận của anh. Chỉ tội nghiệp bà Cai của anh, mỗi lần như vậy,
chị lại héo hắt đi một tý để không còn phải nhịn ăn mà
diet nữa.
Tôi có đề nghị anh, một ngày
nào đó đẹp trời, anh đổi “tính nóng“
thành "tình nồng" thì cuộc đời của Lãng
Xẹt và bà Cai sẽ là một màu hồng muôn thuở, và cuộc tình của họ vẫn là một bài
thơ.
Lãng Bạt, còn có biệt hiệu là
John Lê, có biệt tài làm thơ tỉ tê, với những người thích được “dê ”, nhưng chẳng bao giờ
“áp phê“ vì thế chẳng ai mê.
Bởi anh hiền như Bụt, nên đi
với Bụt anh mặc áo cà sa, đi xa hoa (party) anh chơi áo giáp để đỡ đạn cho anh
khi anh đang mải mê ngắm nhìn những cái lưng trần xếch xi của các nàng “Tô Thị” thời nay. Anh lại thêm có tính hiền
lành, và dễ dãi.
Vợ anh thường nói: “anh hiền
như cục bột," (không biết chị ấy có
lầm không?) Nếu vậy thì tên anh phải là
Bột chứ sao lại là Bạt được nhỉ? Có thể khi đặt tên này cho anh, lúc ấy bố tôi
đang là tuổi "ăn chơi bạt mạng” cũng nên.
Lãng Nhách! Khi nghe hai chữ
này, chắc các bạn tưởng là nó đã được thốt ra từ miệng của một cô gái nào đó trả
lời với người thanh niên vừa mới tán tỉnh nàng có phải không?
Sai ! Đây là tên của một người
trong gia đình chúng tôi. Anh Lãng Nhách! Thật là xui cho anh khi được bố tôi đặt cho
cái tên Nhách. Nhách nghĩa là gì nhỉ?
Hầu như rất khó có thể giải nghĩa nếu
nó chỉ đúng riêng một chữ Nhách, mà nó
lại dễ dàng hơn nếu có chữ đi đôi với
nhau chẳng hạn như “dai nhanh nhách," có nghĩa là cắn không ra, dứt không được v.v. Với
cái tên Lãng Nhách tôi ngờ rằng sự chào đời của anh, bố mẹ tôi đã không có sự chuẩn bị, có thể chỉ
là một accident(?) vì thế mà Bố tôi mới
đặt cho anh cái tên này chăng?
Kể ra anh không Lãng Nhách như
ý nghĩa của hai chữ này đâu. Trái lại
anh là người có hồn thơ lai láng. Những lúc nửa đêm về sáng anh thức dậy làm
thơ, ca tụng người bạn Đường (vợ anh tên Hải Đường)
là một đoá hoa trinh nữ.
Nhưng một đôi khi anh lại làm
“hư bột hư đường” của những người khác.
Cũng chỉ vì anh thích party phải thật đông người, nên khi ai mở party,
anh cũng đi phone hết những người anh biết để họ làm "khách tự động không
mời", làm gia chủ chỉ biết ôm đầu kêu trời mà thôi. Tuy thế cũng chẳng ai
phàn nàn anh, nên mọi người cũng chẳng ai nghĩ đến việc đổi tên cho anh, cứ để
cho anh mang cái tên này cho… bõ ghét!!!
Lãng Tử, chà ! Bây giờ mới nghe
được cái tên có vẻ xuôi tai một tý phải không các bạn? Anh tên Lãng Tử nhưng cá tính của anh lại
phản lại hoàn toàn với cái tên (bố tôi đặt lộn chăng?)
Lãng Tử phải là nay đây mai đó,
phải vương áo bụi đường đó là nói theo kiểu các nhà thơ văn thi sỹ. Nhưng với anh thì lại khác. Tuy có một tâm
hồn nghệ sĩ, nhưng anh lại thực tế. Anh nghiêm trang, nhưng bên cạnh đó anh lại
có óc khôi hài, nếu gặp lúc anh hứng chí để tiếu lâm, thì ai cũng phải ôm bụng
mà lăn ra cười. Trong gia đình, tôi hợp với ông này nhất, bởi cái tính khó
chịu…, ý quên! cái tính chịu khó của anh đã săn sóc tôi.
Tôi còn nhớ hồi nhỏ, lúc mấy chị
em tôi chập chững học English, anh là người đã kèm chúng tôi học. Bài học vỡ lòng đầu tiên anh
dạy:
- “đít i ờ búc “
(this is a book)
Vừa nghe thấy chữ “đít” thế là mấy chị em tôi bưng miệng khúc
khích cười. Anh cũng mỉm cười theo. Nhưng
sau đó mỗi lần khảo bài các em, khi đọc đến chữ này, chúng tôi lại cứ ôm bụng cười không nhịn
được. Anh giận dữ gõ lên đầu mỗi đứa mấy cái, thế là chúng tôi ôm mặt oà lên khóc. Mẹ
tôi ở dưới nhà, chẳng hiểu ất giáp gì chỉ nghe tiếng khóc của chúng tôi, Mẹ
gào lên:
- Thôi
! thôi !!! đừng đánh nữa, dạy học mà cứ gõ lên đầu như vậy thì long óc mà chết
đấy!
Sau hôm đó anh không dạy chúng
tôi học nữa, thế là tụi tôi lại có thời gian để nhảy lao nhảy cỡn, bỏ bê học hành để
di hại cho đến ngày nay. Chỉ biết làm vợ thôi mà không làm được cái gì để nở mặt
nở mày cho gia đình họ Lãng. Đáng tiếc
thay!!!
Lãng Quên! Là đứa em trai rất
dễ thương của gia đình họ Lãng. Các ông anh Lãng bay bướm bao nhiêu thì cậu em
Lãng Quên lại hiền hoà bấy nhiêu (cái này còn phải để kiểm chứng đã). Có lẽ vì cái tên nó vận vào người, cái số
không được hưởng, và
cái duyên nó chưa đến nên những
mục ăn uống, rong chơi của gia đình họ Lãng, phần lớn Lãng Quên đều bị trật vuột
hết. Lãng Quên muốn xin đổi tên, nhưng lại sợ
trở thành Lãng Trí , vì thế Lãng Quên vẫn muôn đời bị
Quên Lãng mà thôi…
Vì mang giòng họ Lãng, nên Lãng Quên cũng có máu văn nghệ văn gừng. Có một năm để giúp vui cho ngày của Chu Văn An - Trưng Vương, Lãng Quên đã giả gái lên sâu khấu trình diễn vũ điệu múa bụng Lammada đã làm thổn thức
biết bao con tim của những chàng trai si tình. Cho đến mãi sau này khi thiên
hạ vỡ lẽ ra Lãng Quên chính là người em trai của giòng họ Lãng, thì họ đã được tỉnh... cơn mê.
Bây giờ đến hai cô em gái của
họ Lãng rất nổi đình đám, nên tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ biết các em
không giống như tôi thuộc loại khôn nhà dại chợ, mà trái lại hai em “khôn ngoài chợ mà còn được việc nhà." Vì thế các
anh chị tôi quý hoá
lắm.
Mỗi lần họp mặt đều có hai em, trước là ham vui, sau làm Oshin để phụ giúp
chủ nhà thanh toán chồng bát đĩa ngổn ngang.
Rồi đến khi ra ngoài, có thành
viên nào bị bắt nạt hay muốn đánh ghen, chỉ cần kêu hai em ra, đứa mở loa
miệng, đứa vác chổi chà là mọi việc xong ngay.
Các ông họ Lãng vì chẳng có số đào hoa, mà lại thích chuyện trăng hoa
nên mỗi khi dự party ở đâu, là hai cô em này trở thành body guard để làm nhiệm
vụ tẩy chay những nàng có ý “đá lông nheo" với các anh và ngược lại nếu anh Lãng nào có “mắt la mày
lét“ đến những bóng hồng khác, thì cũng bị hai đứa em này kềm kẹp ngay.
Một đôi khi tôi có nghe được
những lời than thở của các anh Lãng với bạn bè rằng: "Các anh muốn đèo bồng, nhưng toàn bị hai em kỳ
đà cản mũi này đi theo phá đám hoài nên chẳng được sơ múi gì cả.” Vì có hai đứa em chuyên lo những chuyện trời
ơi đất hỡi như vậy, nên trong gia đình các anh chị tôi rất ư là hạnh phúc.
Đối với các người anh họ Lãng, hai
em tôi rất quý mến, hồi các anh mới ly dị vợ (ủa! Sao tôi lại dấu đầu lòi đuôi
thế này!) thật khó mà kén vợ khác cho các ông. Tôi nhớ có một lần Lãng Xẹt đưa
hình của một bà nào đó cho hai đứa xem, vừa mới xem qua, hai cô đã trề môi :
- Xí! Xấu òm !!!!
Đã làm Lãng Xẹt mất hứng dẹp
luôn bà đó qua một bên, thật đúng với câu tục ngữ Việt Nam “giặc bên Ngô không
bằng các bà cô bên chồng.”
Học được bài học này, các anh
Lãng khác đã âm thầm “en-ghết"
(engaged), âm thầm cưới vợ để tránh tình
trạng đêm đêm ôm “com-pho-tơ" hát
bài “giấc ngủ cô đơn.” Cũng may hai cô em này sinh sau đẻ muộn nếu
không thì các ông Lãng nhà này cũng đến ế vợ mất thôi. Không biết sau này hai
cô em họ Lãng khi được lên chức mẹ chồng thì có giống cái hình ảnh của bài hát
“Ba bà mẹ chồng đi bán lợn sề" không các bạn nhỉ?
Đấy là thành tích của hai nàng
Kiều gia đình họ Lãng chúng tôi. Mỗi
người một vẻ, năm phân vẹn mười, và hiện giờ hai cô đang tìm người đầu ấp lên
gối, nhưng vẫn chưa có ai lui tới. Quý vị nào muốn
người dẫn mối thì I-meo cho tôi.
Cuối cùng là tôi, tên gọi Lãng
Phí. (Nghe có vẻ phí của Trời quá phải không?) Nhưng ngược lại, tôi lại là
người chắt bóp cho đại gia đình họ Lãng. Nếu không có tôi thì không biết những người này
sẽ sống ra sao. Tuy nhiên chỉ phải cái tội là… nhìn xấu xí, nhưng tốt nước sơn (các cụ mình đã chẳng
bảo vậy sao), dù tôi có thành ý, cũng chẳng ai thèm để ý, nên không dám viết về
mình.
Bao lần muốn đổi tên thành Lãng
Đãng, bởi tôi thích bài hát “Lãng Đãng mùa Thu Hà Nội ” để có được cái nét đẹp quyến rũ mong manh ấy, biết đâu sẽ có anh chàng nào để
mắt đến thì sao??? Nhưng chuyện ấy xa vời lằm. Có nằm mơ cũng chẳng đến phiên tôi. Chỉ xin lấy sự ân tình chúc tất cả các thành
viên của gia đình họ Lãng, Thân-Tâm-An Lạc, Hạnh Phúc tràn trề, để mỗi độ Hè
về, lại cùng nhau…
RONG CHƠI DƯỚI TRỜI
QUÊN LÃNG !
Đó là phần nào hình ảnh gia
đình họ Lãng chúng tôi. Dù đông anh em
nhưng trên thuận dưới hoà. Tuy thỉnh
thoảng có la “nhà cháy" nhưng bằng ấy người chẳng lẽ chúng tôi không dập tắt
được ngọn lửa phừng phừng hay sao? Châm
ngôn có câu:
"Bán anh em xa mua
láng giềng gần."
Nhưng tôi biết chằc rằng chúng
tôi sẽ chẳng bán ai đi cả, cho dù người hàng xóm nào đó có tốt bụng đi chăng nữa,
cũng chẳng bằng cái đám anh em họ Lãng chúng tôi.
Bởi bởi các cụ thường nói :
- "Một giọt máu (VN) đào, còn hơn ao nước lã.”
Lãng Phí
November 2002
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét