PPS: Tuyết Linda Snow)
***
PPS Tạ Trung Thủy)
Thơ thẩn ngoài vườn, chỉ thỉnh thoảng thôi à… Ấy thế mà N cũng làm được 1 bài thơ về lá. Bài thơ này N làm vào mùa hè chứ không phải vào mùa thu đâu ạ. Chả biết sao mùa hè mà lá của cây ngọc lan lại rụng đầy trên sân cỏ, N lum khum đi lượm lá:
Đi Nhặt Lá Vàng
Tôi, người đi nhặt lá vàng
Từng chiếc lá từng lời thơ tha thiết
Từng chiếc lá, thấy lòng sao tưởng tiếc
Nhớ ngày nào lời yêu nói bâng quơ
Tôi muốn là người đi nhặt lá
Lá vàng khô mầu tím đỏ cam hồng
Mối tình nồng thuở xưa đành đánh mất
Lá vàng buồn khô héo ở trên tay
Tôi là người muốn đi nhặt lá
Cúi người lòm khòm ra dáng ăn năn
Mất em rồi ngồi tưởng tiếc gối chăn
Mùi hương tóc còn thoảng bay trong gió
Mỗi lần buồn tôi ra sân nhặt lá
Bao nhiêu lá vàng, bấy nhiêu nỗi nhớ
Mỗi chiếc lá, nụ cười em phảng phất
Mất em rồi, chiếc lá nát trên tay
Như Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét