Nỗi Buồn Cầu Ghềnh
Hơn trăm năm gió bay qua dịu dàng
Dòng sông trăng nước mơ màng
Dắt dìu đôi lứa lang thang đêm về
Tình yêu con sóng vân vê
Gió bay tha thiết tình quê mát lòng
Nương theo những nhịp cầu cong
Dòng xe qua lại sông Đồng gọi nhau
Xà lan một buổi lao vào
Cầu Ghềnh sập mấy nhịp cầu thảm thương
Cù Lao Phố đứng lặng buồn
Tuyến đường xe lửa nghẽn đường đi qua
Bao người trăn trở xót xa
Đang xuân mà cứ ngỡ là lạnh đông
Chuyến xe Nam Bắc long đong
Tới Biên Hòa đẹp phải dừng chuyển xe
Người đi khốn khó tứ bề
Vai mang hành lý tay che nỗi sầu
Cầu Ghềnh sập mấy nhịp đau
Đau vùng ký ức đêm thâu trăng vàng
Ước mong cầu mới bắc ngang
Biên Hòa tìm lại đàng hoàng đẹp xưa
Sông Đồng Nai tiếng sóng đưa
Thả hồn bay bổng bốn mùa lãng du
Trầm Vân
Cám ơn anh ĐCL đã tặng khung thơ đẹp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét