Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Hãy Để Em - Vhp.Hải Vân và lời bình của Ngân Triều & Bài cảm tác của MXThanh




   
    Hãy Để Em
                             
Xin cảm tạ anh
Những điều anh đã ngỏ,
Đã cho em trái tim ngọt ngào thắm đỏ,
Cả khung trời tươi mát một màu xanh.
Em cũng xin anh,
Đừng đưa em làm nàng tiên trên Cung Quảng,
Hãy để em loanh quanh với thế giới trần gian.
Nơi đây có nước mắt gian nan,
Có nụ cười cay đắng,
Có sớm nắng chiều mưa,
Có ngọt ngào tình bạn tình yêu,
Có ánh mắt nhìn em xa vắng,
Lẫn tiếng giận hờn trách móc thở than.
Có vòng tay ấm áp vỗ an,
Có hơi thở như từ muôn kiếp trước
Bủa vây em từng phút nạm vàng.
Đừng bứng em ra khỏi,
Đừng đưa em lên cõi Thần Tiên xa vời vợi. 
Em sẽ chết mòn chết mỏi
Trong tiếng nhạc hoan ca suốt buổi,
Mà nhớ thèm tiếng nấc khúc bi ca
Của thế gian lắm bụi... phiền hà.
Thế giới này đây mới thật là
Thế Giới Ngọc Ngà
Của Em.

            Vhp.Hải Vân
        (CA, 01-18-2011) 


Lời bình Ngân Triều:
Hãy để em là một tiếng lòng về tình bạn "ngọt ngào thắm đỏ",
Là tiếng thơ dấn thân, xuống thuyền, nhập cuộc với hiện thực cuộc sống đau thương, thể hiện lòng bao dung, trải lòng với tha nhân.
Điều đó, nói lên vai trò và chức năng của người cầm bút. Là thi sĩ, xưa rồi, khi Xuân Diệu tỏ lòng trong bài thơ "Cảm xúc": 
Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây, 
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.

Đó là quan điểm , nghệ thuật vị nghể thuật. Văn thi sĩ như những ngưới xa lạ, chui rúc trong cái tháp ngà ích kỷ, nhỏ nhen, không hề màng đến xã hội.
Văn thi sĩ bây giờ, ngoài nhữngtâm tình đậm nhạt riêng tư, cần phải quan tâm đến cuộc sống, đến thời thế, đến vận mệnh của tổ quốc...
Nhớ có một câu nói chí lý: 

"Sức công phá của ngòi bút trong văn chương như muôn vạn hùng binh. Sức gợi cảm thu hút lòng người như muôn ngàn bi kịch."
Do đó, hãy ý thức khi cầm bút, bạn nhé!
Xin cảm ơn chị Hải Vân, một thi hữu mà tôi nến mộ và kết thân.

Chị đã nói theo cách riêng của mình, để nhấn mạnh, để cho chúng ta nhớ lại sứ mạng của người cầm bút ngày nay:

"Hãy để em loanh quanh với thế giới trần gian.
Nơi đây có nước mắt gian nan,
Có nụ cười cay đắng,
Có sớm nắng chiều mưa,
Có ngọt ngào tình bạn tình yêu,
Có ánh mắt nhìn em xa vắng,
Lẫn tiếng giận hờn trách móc thở than.
Có vòng tay ấm áp vỗ an,
Có hơi thở như từ muôn kiếp trước
Bủa vây em từng phút nạm vàng."

Thân mến, Ngân Triều 



Thế Giới Bình Yên Của Mình

Một giấc mơ hoa,
Mình ngỏ lời từ tạ,
Chốn thiên thai thiếu trái tim yêu thắm đỏ,
Trời thanh hoa cỏ ngát thơm phơi sắc màu.
Mộng vườn địa đàng,
Dáng tiên nga đẹp như chim sa cá lặn,
Bóng thục nữ trần gian sân khấu ánh đèn.
Với cuộc đời đắng cay sầu muộn,
Cười ra nước mắt mặt vẫn tươi.
Có niềm vui bằng hữu,
Có ngậm ngùi xót xa,
Đôi mắt nhìn ai say đắm,
Có ghét ghen giận hờn than thở,
Biểu cảm tình nồng ấm áp vòng tay...
Vậy, không rời khỏi :
Sanh lão bệnh tử quẩn quanh,
Không tơ tưởng non tiên niết bàn vĩnh cữu.
Nơi đó không biết buồn hay khổ vì yêu.
Không thoải mái vô vi cực lạc...
Thà vật lộn với đời,
Ngã nghiêng vẫn bước đi,
Trong thế gian đầy cát bụi gan lì.
Cam chịu sống khổ đau phiền hà chút xíu,
Có hơi thở bên tai từ muôn kiếp là
Thời gian khảm ngọc phút giây nạm vàng
Trở về đất sống hoang sơ,
Đậm đà ân ái riêng tư ấy là,
Của mỗi người chúng ta, và của chính:
Mình.

Mai Xuân Thanh
Ngày 25 tháng 02 năm 2016



Không có nhận xét nào: