Ngôn Hoài
Thiền Sư Không Lộ (1016 - 1094)
Trạch đắc long xà địa khả cư
Dã tình chung nhật lạc vô dư
Hữu thì trực thướng cô phong đỉnh
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư
Phụ Chú :
1- Long xà địa = Vùng đất rồng rắn hoang dã ,không người ở
2- Dã tình = Tình quê chơn chất, buồn vui hồn nhiên
3- Thái hư = Trời đất vô cùng
Dịch Xuôi : Đôi Lời Hoài Cảm
PKT 03/16/2016
Chọn được chỗ đất rồng rắn hoang vu để làm nơi ở
Tình quê chỉ biết suốt ngày vui
Đôi lúc trèo thẳng lên tận đỉnh núi đứng chơ vơ vắng lặng
Hú một tiếng dài nghe lạnh cả càn khôn
Ngôn Hoài
PKT 03/16/2016
Chọn đất hoang vu làm chỗ ở ,
Lòng quê vui đạo với thiên thu.
Đôi khi lên thẳng đầu non đứng ,
Cất tiếng hú dài lạnh thái hư .
-----------------------------------------------------------------------
Ngư Nhàn
Thiền Sư Không Lộ (1016 - 1094)
Vạn lý thanh giang vạn lý thiên
Nhất thôn tang giá nhất thôn yên
Ngư ông thụy trước vô nhân hoán
Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền
Dịch Xuôi: Quang Cảnh Thanh Nhàn Ở Một Xóm Chài
PKT 03/16/2016
Trời nước trong xanh muôn dặm một màu
Khói bếp tỏa trắng trên xóm nhà trồng dâu đay ở ven sông
Lão chài ngủ say không ai đánh thức
Quá trưa , tỉnh dậy , tuyết một thuyền đầy
Ngư Nhàn
PKT 03/16/2016
Trời nước, một màu, xanh vạn dặm,
Xóm dâu ,khói bếp, tỏa bình yên.
Lão chài, ngon giấc , không ai gọi ,
Thức dậy, quá trưa , tuyết ngập thuyền .
Phụ Chú : Thiền Sư Không Lộ , đời nhà Lý , thuộc dòng Thiền Vô Ngôn Thông , để lại cho hậu thế trong Thiền Uyển Tập Anh , 2 bài thơ Ngôn Hoài và Ngư Nhàn. Có nghi vấn cho là bài Ngư Nhàn này chính là bài Túy Trước của Hàn Ốc (844 - 923), bên Tàu. Hai bài này chỉ khác nhau ở câu 3 , trong Túy Trước hai chữ "túy trước" có nghĩa là "say mèm" đã được đổi lại là "thụy trước" có nghĩa là "ngủ say" trong Ngư Nhàn.
Lời Thêm : Về thơ xưa , trường hợp cần phải xác định : tác giả đích thực là ai , khi chuyển dịch có giữ được ý của nguyên tác và, chữ dùng có đúng nghĩa hay không, là nằm ngoài giới hạn hiểu biết của tôi. Vả lại , tình thực mà nói , tôi cũng không có tham vọng này. Chỉ là, đã cố gắng tới mức có thể, để chia xẻ ở đây, với mọi người mà tôi quý mến , nỗi rung động nhẹ nhàng ,cảm nhận được, khi đọc được một bài thơ hay.Thế thôi. Vâng, chỉ là thế thôi. PKT 03/16/2016
*********************
1) THẢO DÃ AN CƯ
Đường lên rồng rắn chốn hoang cư,
Thảo dã nhàn vui một cõi tư...
Có lúc đỉnh cao nhìn vách đứng,
Âm vang hú vọng lạnh chân như.
2) NGƯ ÔNG AN NHÀN
Hide original message
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét