Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Rong Chơi Dưới Trời Quên Lãng - Mộng Thường


Rong Chơi Dưới Trời Quên Lãng                                                   
Buổi sáng đứng trước gương trang điểm đi làm, Trâm mỉm cười khi nhìn mình trong gương. Nàng khẽ nhủ thầm:
            Ừ ! giống thật đấy.  Anh ấy nói không sai.
Tối  qua khi nghe Hoàng, chồng nàng nói chuyện qua phone với người  bạn:
            -  Tôi đi chơi về kỳ này mà lại có lời ông ạ.
            -  ……..
            -  Vác đươc một em “Mễ" về cùng với mình.

Rồi sau đó là cả chuỗi cười dài thoải mái. Ở trong bếp Trâm cũng có thể hiểu được Hoàng đang ám chỉ ai. Nàng nói vọng ra:
            -  Mang được một em Mễ biết nấu phở này về cũng là có phúc lắm rồi !
Không biết Hoàng có nghe được tiếng vợ trả lời không, mà chỉ thấy chàng vẫn tiếp tục điện đàm vói người bạn trên phone.  Có thể chàng cố tình phớt lờ câu nói của Trâm đi để trêu nàng đó thôi.

Từ hôm đi nghỉ hè với chồng và các bạn ở Dominican về, Trâm đen như củ súng. Mặc dù nàng đã cẩn thận thoa cả crème chống nắng và đội cả mũ, nhưng cái nắng của miền nhiệt đới  làm sao mà có thể trốn chạy được.  Chẳng bù cho những sắc dân khác, họ cứ phom phom ra nằm phơi nắng hầu để được trở thành “lọ lem“ mà cũng phải vất vả lắm mới thành công.

Trâm đưa tay vén cao những sợi tóc còn sót lại đằng sau gáy để cột thành cái đuôi gà rồi chạy vội xuống cầu thang, vừa đi vừa phàn nàn:
            -  Mới sáng ra mà đã nóng thế này rồi!
Nghe tiếng vợ, Hoàng quay lại:
            -  Đi chưa em?
            -  Vâng! Chờ em đi giầy đã.
Để cho chồng khỏi sốt ruột, Trâm vừa xỏ chân vào đôi giày vừa bảo:
            -  Anh cứ ra xe trước đi, ngồi trong xe dù sao có máy lạnh cũng đỡ hơn.

Chờ cho vợ cột giây an toàn xong, Hoàng vừa de xe ra khỏi gara vừa nói:
            -  Vô phúc cho đứa nào làm anh bực mình hôm nay, thì đứa  đó lãnh đủ sự “bad mood” của anh.
Trâm đập nhẹ lên tay chồng
            -  Anh chỉ nói vậy.  Khẩu nghiệp đấy!
Hoàng mỉm cười :
            -  Anh là khẩu xà tâm Phật.
Trâm phác một cử chỉ tỏ vẻ chịu thua về những biện bạch của chồng, trong khi Hoàng phân trần với nàng:
            -  Cứ nghỉ  xong phải đi làm lại, cái ngày đầu tiên trở lai làm sao thấy oải quá em ạ.
            -  Chẳng cứ gì anh, ai cũng đều có cảm giác này hết.  Dĩ nhiên là những ngày không phải đi làm thì ai mà chẳng thích.  Ấy thế mà thử bị thất nghiệp xem, lại thấy những ngày ở nhà là những ngày tù giam lỏng.
Hoàng vẫn cương quyết :
            -  Giam cũng được, miễn là sáng sáng anh không phải xách cặp đi làm.   Nghĩ đến mấy ông anh mình ở VN, các anh ấy retire từ ngày mất nước, trong khi ở đây mình vẫn phải đi cày mút chỉ .
Một tay lái xe, còn tay kia Hoàng bấm trên đầu ngón tay để đếm xem bao nhiêu năm chàng đã miệt mài đi cày ở xứ  người
            -  Số năm anh đi làm còn nhiều hơn là số tuổi hồi anh mới lấy em.      
Rồi Hoàng kể thêm mà Trâm không biết là chàng nói đùa hay thật:
            -  Mấy nhân viên của anh họ rất hiểu anh.  Họ bảo nhau rằng ngay cả sáng thứ Hai, đừng ai “gút mo-ninh hay mo-neo“  gì với  anh hết, cứ để anh một mình thì anh sẽ OK…
Trâm lườm yêu chồng.  Nàng không lạ gì với cái lối nói chuyên như thế của Hoàng.

Hôm nay là ngày trở lại làm việc sau một tuần đi nghỉ hè của vợ chồng nàng. Chuyến đi thật là vui vì đi chung với cả một nhóm bạn.  Cả bọn chỉ ăn rồi xuống tắm biển, tắm xong lại mò lên bờ ngồi đấu hót, chít chát vung vít với nhau. Ai nấy cứ lăn ra mà cười.  Trâm nghĩ những người ngoại quốc có mặt ở chung quanh đấy lúc bây giờ có lẽ họ cũng phải tự hỏi  “các người chắc phải có nhiều chuyện vui lắm nên mới cười nhiều như vậy…
Dĩ nhiên rồi, làm sao mà chúng tôi không vui cho được khi mà trong suốt 7 ngày không phải làm cái gì.  Lại ở một nơi có khí hậu ấm áp như trên quê hương, trái với những ngày phải co ro cúm rúm trong lớp áo dày cộm của mùa đông, và những buổi sáng không phải nai lưng ra cào tuyết mới mang xe ra đi làm được.  Không phải hàng sáng thức dậy khi tiếng chuông báo thức hãi hùng vang lên.  Không phải tất tả cho những bữa cơm tối phải nấu vội vàng khi chạy hùng hục từ sở về, và cũng không phải gấp chăn màn mùng mền chiếu gối khi thức dậy…

Ôi! Còn nhiều cái không phải làm lắm, mà làm sao chúng tôi có thể kể hết ra đây cho các ông các bà hiểu được . Chỉ đại khái như vậy thôi cũng đủ làm cho chúng tôi vui như người được xổng tù, để có những giọng cười thoải mái.  Còn nói chi đến những câu tiếu lâm dí dỏm của bọn tôi thì có mà ôm bụng cười đến bất tận.

Cũng ở buổi đi chơi này mà hôm ấy đã thành hình một gia đình mang tên họ Lãng, để cùng nhau rong chơi dưới trời quên lãng… Dù chỉ là một  tuần thôi, nhưng chắc chắn những kỷ niệm này không thể nào quên được.
            -  Em cười gì thế ?
Hoàng hỏi vợ khi bắt găp nụ cười trên môi nàng. Trâm  đổi lại thế ngồi để nhìn đối diện với chồng.
            -  À ! em vừa nhớ lại những sự sinh hoạt của mình với các bạn trong thời gian ở bờ biển Punta Cana.  Em nhớ đến lúc em tập bơi mà vịn vào vai anh.  Bác Lãng Xẹt bảo em là “vịn vào vai của sư chùa Đậu đi…” làm ai nấy đều cười đến sặc sua.
Nghe Trâm nhắc lại câu nói của Lãng Xẹt đã trêu chàng hôm ấy làm Hoàng cũng phải bật cười.  Chàng nhớ lại hôm đó khi cả bọn đang bơi, Trâm cứ muốn chàng phải bơi đi trước để cho nàng vịn vai mà tập bơi, vì nàng sơ không dám úp mặt xuống nước . Nhìn cảnh hai vợ chồng Hoàng dìu nhau trong làn nước, thay vì là một cảnh đầy tình tứ, thì các bạn đã xuyên tạc và chọc quê là chẳng khác gì hình ảnh của cặp vợ chồng trong “Anh Phải Sống“ của Khái Hưng.  Thế là lại một dịp để cho mọi người lăn ra cười nữa. Trâm thấy ở cái tuổi như nàng và các bạn, ai cũng đều ở  lứa tuổi hơn nủa đời người, nhưng sao tâm hồn vẫn tưởng như còn “hăm mấy.“
            -  Anh à! Ai gán cho anh cái tên Lãng Tử vậy ?
Trâm cất tiếng hỏi chồng khi nàng vừa chợt nhớ đến vài cái tên trong gia đình họ Lãng.
            -  Bác Lãng Xẹt.  Bác ấy bảo gọi anh là Lãng Tử rất hợp với anh.
Hoàng vừa trả lời vợ vừa mỉm cười với nàng bằng ánh mắt.
Trâm lắc đầu quầy quậy
            -  Sai rồi! Lãng Tử là phải phong trần. Anh có bao giờ thức khuya hoặc ngủ bờ ngủ bụi được đâu , sao gọi là Lãng Tử được chứ?
            -  Thế em không thấy bác Lãng Bạt sao, lúc nào bác ấy cũng quanh quẩn trong phòng với vợ có ai phàn nàn gì đâu ?  Rồi đến cặp Lãng Nhách. Gọi  là Lãng Nhách chứ anh thấy cặp này “đậm đà“ lắm.  Lúc nào cũng là cặp ra khỏi phòng trễ nhất.  Em thử tính xem  trong 7 ngày mình đi, có bao nhiêu ngày mà cả gia đình họ Lãng phải ngồi chờ cặp này mỗi sáng ở đầu hẻm 24? Chả thế mà bác Lãng Xẹt đã phải thốt ra là :
            -  Một cặp mải chơi, cả bọn phải chờ đó sao ?
Trâm mỉm cười trong khi Hoàng nói tiếp:
            -  Anh thấy chỉ tội nghiệp cho Lãng Xẹt cứ sáng sớm tinh sương xách máy hình đi chụp phong cảnh hoa lá cành, chứ làm gì đã có các nàng mặc bikini dậy sớm được như vậy.  Cũng hên là còn vớt vát được một tối “ngoáy twist“ với một em vũ công Spanish, không thôi thì Lãng Xẹt cũng ấm ức lắm.
Trâm phì cười vì cách nói khôi hài dí dỏm của chồng.  Nàng nghĩ cũng chỉ vì vậy mà hễ cứ bọn nàng gặp nhau ở đâu thì ở đó lại có tiếng cười sảng khoái.

Trâm nhớ lại những buổi sáng thức dậy, mọi người đều hay tụ họp chờ nhau ở đầu hẻm 24 để cùng nhau đi ăn hoặc làm bất cứ sinh hoạt gì trong ngày.  Khu 24 là nơi phòng ngủ của tất cả gia đình họ Lãng. Trước mặt là một hồ bơi chạy dài uốn cong suốt từ đầu restaurant dẫn đến dãy phòng ngủ.  Hai bên bờ hồ là những hàng ghế dài để cho khách nằm phơi nắng.  Tụi nàng gọi là hẻm 24 cho có vẻ là đường xưa lối cũ, giống như ở quê nhà.
Tuy ở đó chỉ có một tuần thôi, nhưng mỗi ngày đi lên đi xuống, ăn uống bơi lội không biết bao nhiêu lần, đã làm cho bọn nàng đều cảm thấy như quen thuộc từ lâu.


Cái gợi nhớ nhất vẫn là những cây phượng đỏ nằm rải rác chung quanh khu vực.  Buổi sáng đầu tiên khi vừa nhìn thấy cây phượng vĩ, cả bọn đã ồ lên, reo vui như gặp lại ngườI tri kỷ.  Mọi người chup không biết bao nhiêu hình.  Leo cả lên cây để hái hoa phượng, cầm ở tay, cắm ở đầu, thậm chí chị Lãng Bạt còn hái mang về để chưng trong phòng ngủ của hotel.  Chị bảo để mỗi sáng mở mắt ra thì đã nhìn thấy PHƯỢNG. Chỉ tội nghiệp  bác giai Lãng Bạt vì PHƯỢNG mà bị bỏ quên trong giây lát. Các bạn đã bảo nhỏ Bác ta rằng:
            - Thà bị bỏ quên còn hơn là bị Bác gái cho nghe ve sầu…
Bác giai vội vàng gật gù cho là chí lý! chí lý! .

Trâm đã chụp được nhiều hình với chồng, trong đó nàng ưng ý nhất là tấm hình đứng dưới cây Phương đỏ, kỷ niệm cho chuyến đi nghỉ hè đầy thú vị. Tấm hình này đã làm nàng nhớ lại quãng thời gian Hoàng hay đến trường  đón nàng cách đây mấy mươi năm. Thuở mà nàng còn là một nữ sinh với tà áo trắng, với mái tóc dài…  "tóc em từng sợi nhỏ… rớt xuống đời  làm sóng lênh đênh…."

Trâm khẽ liếc sang chồng, bắt gặp cái nhìn của chàng với ánh mắt thiết tha.


Mng Thường
Mùa Hè 2002
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Không có nhận xét nào: