CHUYỆN CỦA HAI BÀ TÁM
1/ ĐỒ CŨ
- Hồi sáng nầy tui đi chợ, thấy bà bán cá tay múa dao, miệng nghiến răng trèo trẹo, la hét nghe phát ớn:” Cái gì của bà chê, bà hỏng thèm xài nữa, bà đem quăng bỏ đi nhưng nếu ai lượm để xài thì sẽ biết tay bà...”
- Tui lỡ lượm một cái bàn cũ của nhà bà ấy đem về xài, thấy còn chắc tốt lắm, bỏ đi thì uổng quá...
-Ở cửa hàng bán thiếu gì đồ mới tinh, đẹp lộng lẫy, bà dư sức để mua thì tội gì mà phải đi lượm ba cái thứ đồ cũ cho phiền mà có xài được bao lâu đâu?
- Í, cái bàn nầy là loại gỗ tốt hồi xưa... tui xài tới chết cũng không hư đâu miễn tui chịu khó lau chùi đánh bóng nó thường xuyên chứ đừng chà đạp hất hủi nó...
- Gỗ có tốt thế mấy đi nữa mà bỏ xó lâu ngày cũng bị mối mọt ăn rệu rã hết trơn, rủi đang dọn cơm ăn mà nó gảy sụm chưn thì còn gì mà ăn chớ?
- Ừ bà nói cũng có lý
2/” VỊT” KIỀU
- Con nhỏ lỡ thời có tiệm uốn tóc ở đầu đường vừa được một thằng vk hỏi cưới, vài tháng sau sẽ qua Mỹ rồi...
- Ừ, nghề Nail bên đó sống được lắm nên đàn bà con gái VN vẫn muốn đổi đời bằng cái nghề khá lương thiện nầy
- Mấy năm trước, ở gần nhà cũ của tui có một ông VK già chết vợ, về VN cưới một cô thợ uốn tóc, đem qua Mỹ, mong nương tựa lúc cuối đời, không ngờ, khi cô ta có được thẻ xanh và tóm hết hầu bao của ổng rồi thì lập tức li dị
- Nhưng bây giờ thì “vỏ quýt dày gặp phải móng tay nhọn” rồi, nhứt là mấy VK trẻ hoặc sồn sồn cứ, ăn nhậu cờ bạc xả láng, bắt vợ “lặn lội thân cò “ đi làm nail để nuôi chồng con sắm nhà cửa xe cộ... rồi li dị
- Vậy thì ai đáng trách hơn ai đây?
Vkp.Phượng Tím
Vkp.Phượng Tím
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét