TỚI BỜ SINH TỬ
CÒN SAY
Gió
cuộn chân mây
Trời
lồng lộng
Sông
mịt mùng
Trải
rộng bờ trôi
Ta
đi
Bến
vắng bóng người
Đầu
gành
Cuối
bãi
Hoa
rơi vô thường
Trăng
trung nguơn
Nửa
khuya sáng rực
Sao
đêm buồn
Rưng
rức trời thu
Hồn
ai
Bay
Giữa
sa mù
Dặt
dìu bóng nguyệt
Âm
u cõi người
Giữa
trường đời
Ta
như huyễn mộng
Cuộc
trần gian
Hư
vọng ngàn năm
Chờ
nhau
Chỉ
một bóng rằm
Mà
Trăng
vĩnh cửu
Xa
xăm đời đời
Thì
rong chơi
Thỏa
mùa tinh khiết
Dẫu
cõi về
Nào
biết có ai
Tới
bờ sinh tử
Còn
say
Mới
hay
Lạc
giữa
Vòng
tay của mình!
Trịnh Bửu Hoài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét