Nửa lời cũng khó nói ra
Người trăm năm cũ thiệt thà dấu xưa
Tuổi đời còn thiếu hay thừa
Tuổi tình đủ để quên mùa ái ân
Hoa xuân lịm chết mấy lần
Gợi tình ong bướm ân cần trao thân
Thoáng qua đôi chút phân vân
Tiếng lòng thổn thức tình nhân xa lìa
Nằm nghe từng giọt sương khuya
Lê thê gõ nhịp ê chề kiếp mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét