Sóng
cuộn bờ xa sông quặn đáy
Trời
cao gió cắm dùi nước xoáy
Xuồng
ai vạch sóng chẻ chiều đi
Lầm
lũi chặt đôi con nước chảy
Hoàng
hôn nắng túa màu hoang dại
Sóng
cuộn phù sa dầm dạt mái
Trôi
đi mây nước trôi trôi mãi
Lục
bình quằn quặt như người say
Hoa
nở tím lòng ai tê tái
Hồn
quê mờ mịt bờ thương hải
Sóng
cuộn trời xa mây đổ dốc
Bên
tai oành oạch cơn gió thốc
Người
xưa từng thất vía qua sông
Xuồng
như cánh lá vờn bão lốc
Sóng
cuộn nguồn xa gió gào thét
Cây sà mặt nước cá lặn miết
Đất
lở gậm đường thành vực sâu
Thương
ngôi nhà nhỏ chân tê liệt
Run
rẩy bên bờ con nước xiết
Sóng
cuộn sông xa mù sấm động
Người
vượt trường giang như lá mỏng
Qua
Vàm Nao khúc hát điếng lòng
Một
thân bé nhỏ che trời rộng
Lớp
lớp sóng dồi bao lớp sóng…
Trịnh Bửu Hoài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét