Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Tha Thứ - Phượng Ngày Xưa

            Tha Thứ
           Phượng Ngày Xưa
                          ***
        
  Từ ngày anh bỏ tôi chạy theo người con gái xứ võ Bình Định, lòng tôi tan nát rã rời, tôi đem đốt hết thư anh luôn cả quyển nhật ký tình yêu mà tôi nâng niu như báu vật.  Tôi cũng bỏ cả làm thơ, một niềm đam mê cháy bỏng của tôi.  Dù vậy, khi cuộc chiến đã tàn, tôi tìm kiếm tin anh theo từng ngỏ ngách trong và ngoài nước nhưng không ngờ, anh vẫn còn ở VN và đang nằm trong một bệnh viện ở Saigon.
          Tôi lập tức gọi xe đến thăm anh.  Buổi chiều cuối tuần nơi đây tương đối vắng vẻ vì đa số những người bệnh nhẹ đều được người thân đón về với gia đình, đầu tuần họ mới vào lại.
          Dọc theo hành lang dài hun hút, tôi vừa đi chầm chậm vừa tìm số phòng.  Đây rồi, phòng số 352, cửa chỉ khép hờ, tôi đẩy nhẹ, nhìn vào… Ánh sáng trong phòng không đủ sáng, trên sáu chiếc giường, sáu người đàn ông mặc cùng đồng phục của bệnh viện rộng thùng thình, đang nằm bất động như đống xương khô… Màu trắng nhạt của ngọn đèn cộng với màu trắng ố vàng của bốn bức tường, hòa lẫn với mùi ether, mùi hóa chất… khiến tôi có cảm giác đang lạc vào cỏi âm ty.  Nơi đây, không có tiếng động, một không gian yên ắng của những con bệnh đến thời kỳ cuối. Thỉnh thoảng, có vài tiếng ho sù sụ, tiếng rên ư ử phát ra từ miệng con bệnh như sắp đứt hơi…
          Đang loay hoay tìm anh, tôi chợt nghe có tiếng người nói:  “Bà kiếm ai vậy?”  Tôi giật minh vì giọng nghe quen quen nên nghiêng người, mở to mắt, nhìn về phía phát ra câu nói… Đúng là anh rồi, tôi kêu tên anh thật to, anh bàng hoàng nhận ra tôi nhưng vội quay đi để che giấu hai hàng nước mắt… Trời ơi, anh đây sao?  Thân thể chỉ còn da bọc xương, hai hố mắt sâu hoắm, đôi vai rắn chắc ngày nào từng làm chỗ dựa lúc tôi buồn tủi, nay còn đâu nữa…
          Tự nhiên, một niềm hối tiếc lẫn tức giận bùng lên trong tôi:  “Tại sao anh không để cho tôi giữ lại cái hình ảnh oai hùng trong bộ đồng phục sĩ quan Hải Quân của anh chứ?  Tại sao anh không cho tôi được cái quyền chăm sóc những vết thương trên thân thể anh trong một bệnh viện Hải Quân nào đó?  Hay ít ra tôi cũng còn được lén nhìn di ảnh của anh được đưa từ chiến hạm trở về”…
          Tôi đứng bất động nhìn anh, không nói thêm được một lời nào, tự nhiên nước mắt chảy ràn rụa.  Tôi đã khóc, phải, tôi đang khóc cho cuộc tình bất hạnh của tôi và tôi cũng khóc cho thân phận người lính bại trận sắp từ giã cõi đời vì căn bịnh ngặt nghèo không thuốc chữa.  Ngày xưa anh là thần tượng của bao cô gái trẻ đẹp, có ai ngờ được có ngày anh bước xuống cuộc đời một cách thảm hại không một người viếng thăm?  Có phải tôi là người duy nhất đến với anh trong giây phút cuối đời?  Làm sao tôi ngăn được cơn mưa rào Mùa Hạ bất chợt đến trong lòng tôi mà tôi cũng không biết đến bao giờ nó mới tạnh ?

          Hơn bốn mươi năm trước, tôi đã mất chỉ mình anh thôi, còn giờ đây, tôi đã mất tất cả: chiến hạm, con tàu, binh chủng Hải Quân…
          Tôi lắc mạnh đầu để xua đi cái ý nghĩ quái quỷ vừa
thoáng qua thì chợt bàng hoàng khi anh lên tiếng: “Nếu em bằng lòng tha thứ cho anh thì hãy làm thơ lại để anh đọc trước khi anh vĩnh viễn rời xa em!...”  Dù giọng anh đứt quảng nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào ấm áp trong từng tiếng nói của anh.  Tôi cúi xuống hôn lên trán anh, mắt anh… Nước mắt tôi hòa cùng nước mắt anh, chảy đầm đìa trên nền gối trắng… Tôi không mất gì cả vì đã tha thứ cho anh…

             Saigon  một ngày cuối Đông 2009
                      Phượng Ngày Xưa


Không có nhận xét nào: