Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Em Xin Hỏi Người - nvs.Vũ Thụy


Em Xin Hỏi Người 


Em thử hỏi xem người còn có nhớ
Những núi đồi mắc cỡ thuở ban sơ
Phải chăng em làm người mất tình cờ
Và lịm chết trong ngây thơ hoang dại
Mảnh không gian xa cách nhau là mấy
Sao mịt mù không thấy bóng người xưa
Người mãi mê yêu trăng dưới bóng dừa
Dừa vẫn đó nhưng trăng nay đã khác
Còn gì đâu khi người thua canh bạc
Trắng tay đời cạn túi thơ ai nghe

Lũ bồ chao vỡ chợ giữa rừng tre
Chim sâu nhỏ khó khoe lời mộng mị
Con vượn già tránh xa bầy nhóc khỉ
Người có về xin ghé nghỉ nhà em
Mình trở lại bến sông cũ êm đềm
Cho người thấm tiếng đêm dòng nước ngược
Cầu Dakbla đã thành cầu Ô Thước
Ngôi nhà sàn nay biến mất thật xa
Vành nón duyên xinh dẹp Têrêxa
Áo dài trắng thướt tha giờ "tuyệt chủng"
Hàng kền kện bà xơ không còn giống
Chùm chòi mòi buông thỏng trái chà rang  
Đêm trăng nào chơi "địa ngục thiên đàng"
Người bị bắt em bàng hoàng bật khóc
Em sợ người lại giận hờn trách móc




Biết làm sao để cứu được người đây

Bọn quỷ dữ đang siết chặt vòng vây
Trong khi đó thiên thần em gãy cánh
Người cũng biết thân hình em mảnh khảnh
Nếu nhào vô tụi nó đánh mềm xương
Ráng chịu đòn em hát "lý mười thương"
Đưa tiễn người lên đường về bên ấy
Xin lỗi người quýnh quá em nói bậy
Giữa dòng đời biết trông cậy vào ai
Em lớn lên như hoàng hậu mất ngai
Ông vua trẻ đã bay vào dĩ vãng
Người ở đâu em ngóng chờ bóng dáng
Người có về hay ráng đợi kiếp sau
Có duyên nào kết hợp mối tình đầu
Giờ em biết trái ngang là tình đẹp



    nvs.Vũ Thụy
(Trích tập thơ Nửa Gánh Thu Sầu)




Không có nhận xét nào: