Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Rưng Rức Một Màu Hoa - Trịnh Bửu Hoài


Rưng Rức Một Màu Hoa
(Tặng các bạn cùng rời xa trường
Thủ Khoa Nghĩa năm 1969 - Trịnh Bửu Hoài)

Phượng có cháy đỏ trời phương đó
Ta phương này rưng rức một màu hoa
Bốn mươi năm ngần ấy mùa xa
Vẫn quặn lòng nhau một dòng cảm xúc
Vẫn chảy trong ta một dòng ký ức
Ngày chia tay cánh phượng ướt môi người

Rồi ta đi trong mưa gió cuộc đời
Mỗi người có một phương ước vọng
Mỗi người gánh một vai đời ra biển rộng
Quê nhà sương khói mịt mùng trông
Bến sông trăng thao thức bóng thuyền không
Người ở lại tóc sờn vai áo trắng

Bốn mươi năm ta xa thời lãng mạn
Mái trường xưa một lứa bên trời
Cánh phượng già mấy độ phai phôi
Kỷ niệm cứ xanh hoài cõi mộng
Lối hẹn hò vẫn hàng me gió lộng
Dấu chân ta cát bụi đã chon vùi

Thời gian đi để lại những buồn vui
Trường lớp cũ có còn tươi nắng mới
Hàng hiên nào ta một thời đứng đợi
Ánh mắt buồn đen láy buổi tinh sương
Mái tóc nào giũ cả một trời hương
Theo ta suốt bốn mươi năm lãng bạt...

      Châu Đốc tháng 6- 2009
(Trích tập thơ Tinh Sương Chiều của Trịnh Bửu Hoài)



Không có nhận xét nào: