Bàn Tay Dư Biết Cầm Dù Che Ai
Sông trôi dạt nửa bóng rằm nửa đêm
Nửa đời hoang phế nổi chìm
Nỗi đau mòn gót em bên xứ người
Em đi bỏ lại mưa rơi
Sầu hiu hắt bước gánh đời cô đơn
Dẫu đem rao bán nỗi buồn
Cũng mua về tiếng dỗi hờn thời gian
Bán đi con sóng lỡ làng
Cũng mua về những ngỡ ngàng lạ xa
Dòng sông trót lỡ nhịp phà
Tiếng con tàu hú sân ga não nề
Mãi mong chờ bước em về
Gặp nhau e lại tái tê đôi lòng
Áo em đã lượn theo chồng
Dở dang sợi chỉ thắt vòng trái ngang
Thu rơi rối chiếc lá vàng
Tiếng chim ngùi hót chiều hoang nửa mùa
Một mình đi dưới cơn mưa
Bàn tay dư biết cầm dù che ai ?
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét