Tháng Mười Hoa Dã Quỳ Vàng
Mù sương Đà Lạt đê mê đôi lòng
Vọng ngàn tiếng suối mát trong
Đồi cao hoa bướm tiếng thông dặt dìu
Con đường hát khúc chim reo
Từng vòng xe ngựa quay đều lãng du
Mù sương Đà Lạt giăng mơ
Treo tình ta giữa đôi bờ chiêm bao
Phiêu bay làn nắng ngọt ngào
Hồ Xuân Hương gió cồn cào lượn theo
Ghé ngang Thung Lũng Tình Yêu
Cỏ non cành biếc nắng treo mơ màng
Tháng Mười hoa dã quỳ vàng
Một vùng hoa dại thiên đàng là đây
Nụ cười ánh mắt ngất ngây
Em đem hoa cỏ lấp đầy tình anh
Thế rồi tình cột mỏng manh
Một ngày ly loạn em đành ra đi
Bỏ quên mái tóc xuân thì
Bỏ quên lối hẹn trăng thề bơ vơ
Bỏ quên Đà Lạt hẹn hò
Đồi thông con suối ngu ngơ phố buồn
Bờ môi cháy bỏng nụ hôn
Lối xưa xe ngựa bồn chồn chờ nhau
Tháng Mười hoa dã quỳ sầu
Màu vàng hiu hắt trở màu tím thương
Núi đồi hoa cỏ mù sương
Chờ em về với thiên đường cỏ hoa
Về đi thỏa nhớ quê nhà
Bàn tay nõn kéo tình xa về gần
Con đường hai phía tình nhân
Vòng tay âu yếm ân cần đón em
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét