Em Kiên Giang
Em Kiên Giang bước tóc dài hương rung
Làn mây trắng lượn bềnh bồng
Tình say ai lượn vào trong nụ cười
Qua cầu Đúc nước xanh trôi
Những con sóng nhớ bồi hồi gọi nhau
Nắng hồng ve vuốt trước sau
Vần thơ ai vẽ trên đầu ban mai
Em về nhẹ gót khoan thai
Biết đâu góc phố bóng ai đứng chờ
Hàng cây nghiêng ngắm ngẩn ngơ
Cặp nghiêng áo lượn giấc mơ mượt mà
Rồi em rời bỏ quê nhà
Thuyền con vượt sóng đi qua xứ người
Nỗi buồn rẽ sóng trùng khơi
Một mình ai đứng bên trời nhớ thương
Em đi bỏ lại mái trường
Biết bao kỷ niệm xanh vương tháng ngày
Tình ai một thưở đắm say
Con đường một thưở ngất ngây đợi chờ
Thương em nhớ mãi đến giờ
Từng cơn sóng vỗ đôi bờ xa xôi
Nhẹ đưa từng tiếng thơ rơi
Tình ai tha thiết một đời yêu em
Trầm Vân
EM LÀ CÔ GÁI KIÊN GIANG
BAY ngang góc phố con đường ngó theo
NGHIÊNG vào thu tiếng chim reo
GIÓ mơn tà áo nhẹ dìu dáng thon
KIÊN trinh giữ tấm lòng son
GIANG đầu bến sóng ru buồn mênh mang
EM là cô gái Kiên Giang
VỀ nghe mây nước mơ màng gọi nhau
SÓNG dìu em bước qua cầu
NHỚ nghiêng vành nón che mầu mắt nai
THƯƠNG em xao xuyến lòng ai
TRÀN lên nỗi nhớ nắng cài trâm hoa
BIỂN xanh sóng lượn mượt mà
XANH lên ánh mắt tình qua nhớ người
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét