Em Sài Gòn
Nón nghiêng che vội nụ cười đơm bông
Là em áo trắng Gia Long
Mỏng mềm sợi tóc quấn vòng ngày thương
Hay tà áo trắng Trưng Vương
Níu mùa thu lại tóc buồn se mây
Nắng rơi như lá rơi đầy
Tình ai man mác những ngày nhớ trôi
Nắng hồng thêm đỏ hồng môi
Mưa rơi cho mắt đâm chồi nụ xuân
Có thương ai đứng tần ngần
Một mình góc phố bao lần chờ em
Con đường ngan ngát hương quen
Em về tình có chớp rèm mi cong ?
Cho tình ai ngất ngây lòng
Thả bao giọt nhớ vào trong mắt huyền
Những vòng xe đạp dịu êm
Quay đều tuổi ngọc cho mềm tóc bay
Em về chiếc cặp trên tay
Giấu vào đâu tuổi thơ ngây học trò ?
Hay lòng em cửa khép hờ
Đôi tà áo lượn đôi bờ chiêm bao
Cho lòng ai mãi nôn nao
Giấc mơ huyền hoặc lạc vào liêu trai
Một thời hong nắng thu phai
Tình vương mấy sợi tóc dài về đâu
Thời gian nào có chờ nhau
Áo em nghiêng lượn qua cầu sang ngang
Chia đôi tà áo lỡ làng
Cho mùa đông lạnh đổ sang ai rồi
Thả buồn ký ức ngược xuôi
Em Sài Gòn trắng một thời áo bay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét