Nghe Mùa Thu Cũ Về Khua Cõi Lòng
Xa trường biết mấy năm rồi
Trên cao bục giảng chỗ ngồi nào xa
Những dòng phấn trắng lướt qua
Tóc lem chút bụi phấn pha êm đềm
Dưới kia là bóng các em
Nụ cười ánh mắt thương chuyền ngày vui
Chút tinh nghịch giấu bờ môi
Lời chưa giảng hết đã trôi qua ngày
Thương sao những tiếng thưa thầy
Trả lời câu hỏi giơ tay vội vàng
Líu lo câu nói rộn ràng
Như lời chim hót thênh thang sân trường
Tóc dài tóc ngắn xuân vương
Quần xanh, áo trắng gió luồn tóc bay
Tím dài nét mực thơ ngây
Tập trang ghi chép cho đầy lòng hoa
Thương sao cái tuổi thật thà
Chia nhau trái cóc thật là dễ thương
Các em xanh tóc lớn khôn
Tóc thầy đã bạc nỗi buồn ưu tư
Xa trường đã biết bao thu
Chỉ còn nỗi nhớ ngồi nhờ lớp xưa
Bên tai thoảng tiếng vui đùa
Nghe mùa thu cũ về khua cõi lòng
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét