Bài Xướng:
GIÓ ƠI !
Gió tự nơi đâu đến chốn này
Có qua sông ấy buổi chiều nay
Gặp con đò cũ chờ đưa khách
Thấy lũy tre già đợi đón ai
Ngày ấy tóc xanh còn óng mượt
Bây giờ môi tím đã nhòa phai
Trên đường lá rụng nơi xa lạ
Chợt nhớ rưng rưng vạt áo dài.
Phương Hà
Bài họa:
Đỗ Chiêu Đức xin được Họa Vận với bài VỊNH GIÓ theo Bố cục vui sau đây:
2 câu đầu là Phong Khí : là hơi gió thổi từ xưa đến nay.
2 câu thực là Phong Cách : chỉ cái Phong Cách vốn có của gió.
2 câu luận là Phong Độ : của gió và của cả con người nữa.
2 câu kết là Phong Tình : tình cảm vốn dĩ của... gió !
VỊNH GIÓ
Bốn phương gió lộng khắp nơi nầy,
Phần phật hây hây xửa đến nay.
Giận dữ điên cuồng không nễ khách,
Dịu dàng mát mặt thỏa lòng ai.
Phong lưu tài tử luôn tiêu sái,
Bản sắc anh hùng mãi chẳng phai.
Cuồng nộ hắt hiu tùy cảnh huống,
Gió xuân phơi phới ước mơ dài !
Đỗ Chiêu Đức
GIÓ ƠI !
Đi qua muôn hướng đến phương này
Như bén duyên từ trước tới nay
Lất phất bên vườn thăm hỏi lá
Nhẹ nhàng trên lối đón đưa ai
Quẩn quanh chốn cũ dường tha thiết
Vấn vít thềm xưa dẫu nhạt phai
Có phải chúng mình trăng với gió?Xa nhau khoảnh khắc nhớ nhung dài
Trần Thị Kim Dung
GIÓ VUI
Chỗ nóng đi ra gió thế này,
Nghe vui thấy mát mới hôm nay.
Heo may cỏ úa đưa chân khách,
Bấc lạnh dâu xanh tiễn bước ai.
Lúc trẻ đầu đen môi má thắm,
Khi già tóc bạc sắc tàn phai.
Từng đi khắp nẽo bao sông núi,
Chợt thấy bâng khuâng áo trắng dài.
Mai Xuân Thanh
Ngày 04 tháng 11 năm 2016
GIÓ MÁT !
Gió hiền thoang thoảng nhẹ bay này,
Lồng lộng căng buồm mấy bữa nay.
Quân tử có thương đi mát mặt,
Anh hùng chẳng đoái lại hờn ai.
Xưa em còn trẻ lòng phơi phới,
Nay tuổi cao rồi dạ nhạt phai...
Dẫu có mưa sa tà lụa bạch,
Cầm bằng vạt áo phất phơ dài...
Mai Xuân Thanh
Ngày 04 tháng 11 năm 2016
Mùa Thu Nơi Đây
Bao năm lử thứ quạnh nơi này
Một thoáng thu về, gió tối nay .
Lanh lảnh vịt trời xao xuyến khách
Nỉ non tiếng dế lạnh lùng ai !
Rừng phong lặng lẽ vờn trăng úa
Đồi núi mơ màng nhuộm nắng phai.
Khắc khoải lòng quê người có biết ?
Thời gian vun vút tháng năm dài .
Mailoc
GIÓ THU
(Cảm tác qua bài thơ "Gió ơi!" của PH)
Heo may se lạnh ở nơi nầy
Xin hỏi, quê nhà Thu bấy nay
Có thấy lá vàng lưu luyến rung?
Hay nhìn, mây xám nhớ thương ai?
Chiều nghe, gió hú lòng phiền nảo
Đêm ngắm trăng mờ dạ lạt phai
Nghiệt ngã thời gian trôi mải miết
Xứ người ưu uất cứ thêm dài
songquang
GIÓ !
Gió đưa gió đẩy tháng năm dài
Gió vẫn vô tình tóc đã phai
Gió dọc trường sơn thay đổi lá
Gió ngang đại hải nhấn chìm ai
Gió đùa lượn sóng trêu đồ chúng
Gió lộng đàn con mất tính nay
Gió Bấc lạnh lùng thêm độc khí
Gió mang bệnh hoạn đến nơi này .
Cao Linh Tử
5/11/2016
GIÓ
Gió bấc hắt hiu nẻo phố dài
Gió bấc hắt hiu nẻo phố dài
Gió xô biển hiệu chữ nhoà phai
Gió lùa khe cửa rung đèn nến
Gió thốc sau rèm tung áo ai
Gió cuốn mặt sông dềnh sóng biếc
Gió đu ngọn trúc rộn đàn nay
Gió nồm hây hẩy nơi xa lắc
Gió rét co ro xứ Bắc này
06/11/2016
Buồn !!!
Buồn chán suy tư lúc thở dài.
.
Buồn nào chải chuốt biết tàn phai
Buồn nào chải chuốt biết tàn phai
Buồn thời cạn nghĩ còn vương nợ
Buồn tuổi thiếu suy biết trách ai ?
Buồn chả to màng chi sắp tới
Buồn không lai vảng bấy lâu nay
Buồn ngày hiu quạnh còn trôi nổi
Buồn biết mong mau hết kiếp này.
Nguyệt Anh
Hạt Cát ở Hà Nội và Nguyệt Anh ở Long Thành Đồng Nai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét