Quanh Bờ Yêu Thương
Nỗi buồn tháp cánh bay về hư không
Dìu ngày thanh thản qua lòng
Vui hôm nay gió bềnh bồng hôm nay
Chẳng mơ cho đẹp tròn đầy
Chuyện ngày mai cứ để ngày mai lo
Qua sông ắt phải lụy đò
Qua lòng chớ lụy cơn mơ rã rời
Đớn đau xin hãy thả trôi
Lỡ lầm xếp cánh xa vời vợi xa
Nhìn bình minh rực rỡ hoa
Quên đi hiu hắt chiều tà lặng đưa
Thời gian phiêu bạt nắng mưa
Tuổi già ập đến có chừa ai đâu
Dẫu ta mải miết lo sầu
Làm sao đổi được bạc màu thành xanh
Thu về lá úa rời cành
Tiếc xanh xưa cũng phải đành rụng rơi
Cứ cho phiền muộn buông trôi
Tĩnh tâm ta kiếm chỗ ngồi bình yên
Xếp lòng khép cánh cửa thiền
Thả trôi ngày tháng qua miền hư vô
Dẫu ngoài đông lạnh cành trơ
Vẫn nghe sóng vỗ quanh bờ yêu thương
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét