TRỊNH BỬU HOÀI
AI BẢO EM RA PHÁP TRƯỜNG
Em đi thi ca mà như ra
pháp trường
Để cho ban giám khảo thi nhau bắn
Em như tấm bia trơ ra hứng đạn
Còn gật đầu lí nhí cám ơn
Tôi thương em chẳng biết làm gì
hơn
Nghệ thuật đã đến thời bát nháo
Thầy và trò không còn ra nẻo đạo
Giám khảo nhố nhăng người thi như
kẻ lạc đường
Ai bày ra kiểu nhận xét tán dương
Những điều chẳng liên quan đến nghề
nghiệp
Em đẹp quá áo quần em quá đẹp
Em học được gì từ lời sáo rỗng vô
duyên
Là giám khảo tất nhiên họ có quyền
Nhận xét vu vơ và nhiệt tình cho
điểm
Nhận xét một đường điểm cho một nẻo
Người thi bất ngờ khi đạt điểm cao
Khán giả hoang mang chẳng hiểu thế
nào
Khi giám khảo hát theo thậm chí
còn nhảy múa
Giây phút nào lắng hồn để nghe và
chọn lựa
Đành ngó quanh cho điểm kiểu một
phường
Rồi thốt ra những viên đạn bọc đường
Có những viên đạn hình vuông khó
hiểu
Có những viên đạn tô thêm những gì
em thiếu
Nhưng cũng có nhiều viên đạn vô tư
một cách dư thừa
Có những viên đạn làm gió làm mưa
Cuồn cuộn cả một khung trời lý luận
Cứ tưởng mình đứng trên bục giảng
Thao thao bay như một cánh chim trời
Trên sân khấu em như đóa hoa tươi
Hồn nhiên với niềm đam mê cháy bỏng
Có những viên đạn làm em vỡ mộng
Cuộc hành trình biết ngoặc về đâu
Trong cuộc chơi phải chấp nhận
nông sâu
Em biết thế nhưng lòng sao u uất
Họ là những người nổi danh trên đường
nghệ thuật
Sao cãi nhau như giữa chợ trời
Cuộc thi hoành tráng lắm em ơi
Tiền giải thưởng thì cao ngất ngưỡng
Nhưng em đừng khát khao khiên cưỡng
Ta lớn lên nhân cách mới là người
Đừng làm bia cho một
cuộc chơi
Chẳng phải đi thi em mới thành ca
sĩ
Nghệ thuật nếu là nghiệp dĩ
Em thực tài chắc chắn sẽ thăng
hoa…
11-8-2016
Trịnh Bửu Hoài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét