Nắng Nhớ Ngập Ngừng
Ngập ngừng giọt nắng bên thềm nhẹ rơi
Tóc xanh giờ đã bạc rồi
Tình xưa mê đắm một thời thoáng qua
Đêm buồn rơi giọt sương hoa
Vầng trăng xưa hẹn chưa già phải không ?
Ngước nhìn trời nước mênh mông
Dòng sông nước chảy tận cùng về đâu
Sông dài đo được nông sâu
Lòng ta thầm lặng nỗi sầu ai đo
Từng đêm chờ đợi cơn mơ
Giấc liêu trai chạm đôi bờ môi thơm
Nước trôi rồi chảy về nguồn
Tình trôi lại chảy về buồn xa xưa
Xa rồi sáng đón chiều đưa
Trái tim mở cửa giao thừa lòng xuân
Về ngang con phố tình nhân
Bóng người xưa thoảng như gần như xa
Thơ nghiêng giọt nắng mượt mà
Gửi em kẻ mắt huyền thoa má hồng
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét