CÓ NHỮNG BÀN TAY
Có bàn tay nắm lấy một bàn tay
Để dìu nhau đi hết cuộc đời này
Có ghềnh thác và những ngày phẳng lặng
Có bão giông, sóng cả, mưa gào
Con thuyền tình có nhiều lúc lao đao
Họ vẫn nắm, không buông, dù có chết !
Đời vẫn thế, có cần chi phân biệt !
Thượng Đế cho, chấp nhận, cúi đầu
Chẳng cầu xin Đấng Cao Cả nhiệm mầu
Để họ được sống lâu trăm tuổi !
Đời ngắn dài, có cần ta sống vội?
Trong suy tư, cũng chỉ một Sát Na
Cứ dong chơi giữa một cõi Ta Bà
Và cố giữ cho lòng mình tâm Phật
Tu như thế, có phải là tu thật?
Ta hỏi ta hay hỏi Phật Niết Bàn?
Hãy ung dung, tự tại, giữa trần gian
Để sống một đời từ bi và hỉ xả..
Nếu thanh thản nơi cuộc đời vất vả
Là thăng hoa, thoát tục, một cõi trần
Bởi vì đời, chỉ là đám phù vân
Phú quý, công danh, cũng chỉ là phấn thổ...
AN HOÀNG ( SJ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét