Chờ Mang Xuân Về
Đoá hoa rực rỡ úa màu rồi sao
Nắng rơi mới đó ngọt ngào
Đã nghiêng dòng lá nghẹn ngào xa xuân
Chiều qua góc phố tình nhân
Tiếng chim réo gọi ân cần nắng rơi
Thế mà xuân đã xa rồi
Hạ về thương nhớ ngậm ngùi cơn mưa
Như là em đó xuân xưa
Nụ cười rực rỡ cho vừa xuân sang
Hoa hờn ghen với dung nhan
So đo nhan sắc ngỡ ngàng so đo
Chiều trôi qua lối hẹn hò
Con đường lá gió cành mơ nồng nàn
Tóc dài em chấm vai ngoan
Se tình anh lượn ngút ngàn thơ bay
Bờ môi rực đỏ thiên thai
Nụ hôn cháy bỏng trong ngoài đam mê
Mùa xuân chừng lạc lối về
Đóa hoa tình nở bốn bề ngát hương
Rồi tình rơi vực thẳm buồn
Em đi từ độ hoàng hôn mịt mờ
Nỗi đau vò xé câu thơ
Sóng đau cuồng quẫy đôi bờ trùng khơi
Quán xưa còn ấm chỗ ngồi
Tiếng chim mãi thắc thỏm lời gọi tên
Phố buồn mỏi mắt chờ em
Thơ chờ nghiêng mái tóc mềm phiêu du
Phương trời gió lạnh thẫn thờ
Cầm thơ anh nhé che dù cô đơn
Về đi phố hẹn bồn chồn
Em về mang cả hương thơm xuân về
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét