Mở Cửa Thiên Đàng
Ngồi buồn nhớ lúc tình xa
Trái tim như giọt lệ nhòa bờ mi
Những cành hoa tím lỡ thì đong đưa
Lỡ thì góc phố cơn mưa
Lối xưa hò hẹn gió lùa hoang vu
Em đi mang cả bóng thu
Tiếng chim ngùi hót tạ từ xa nhau
Sông trôi chẳng biết về đâu
Dở dang con nước bên cầu lênh đênh
Bước chân sỏi đá gập ghềnh
Nhớ qua phương ấy cánh tình phiêu bay
Ru em giấc mộng tròn đầy
Tình anh nghiêng ngả vòng tay đợi chờ
Phố chờ giọt nắng ngu ngơ
Biển chờ sóng vỗ đôi bờ nhớ nhung
Đường chờ che chiếc dù chung
Cỏ hoa ngơ ngẩn gió dùng dằng đưa
Về đi em, ngọt cơn mưa
Ửng hồng giọt nắng đôi bờ môi ngoan
Quên đi địa ngục lỡ làng
Trái tim mở cửa thiên đàng đắm mê
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét