Thứ Tư, 27 tháng 10, 2021

Một Bản Tình Ca - An Hoàng

                     Một Bản Nhạc Tình

     Tôi hay đi tìm kiếm những vần thơ lạ, những bản nhạc hay mà người hát đã làm nên tên tuổi: như Lê Trạch Lựu, tác giả bản Em Tôi:
             Em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh
             Mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ...

Ông sống ở Pháp và cũng đã qua đời 6,7 năm nay, ông chỉ sáng tác độc nhất có bản nhạc này, nhưng tên tuổi ông người ta vẫn nhớ, hay Lê Hoàng Long với Gợi Giấc Mơ Xưa, không biết ông còn bản nhạc nào nữa không nhưng người yêu nhạc cũng chỉ biết tới ông bài tình ca ấy mà thôi!
     Hoặc một Nguyễn Văn Tý với Dư Âm, chứ còn Dáng Đứng Bến Tre (ca ngợi nữ du kích cộng sản) thì chỉ dành cho Nguyễn Thị Định và Tôn Nữ Thị Ninh hát mà thôi!
       Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió
       Có phải người còn đó, là con gái của Bến Tre
       Năm xưa đi trong đạn lửa, đi như nước lũ tràn về...

Hôm nay An tôi muốn nói tới một bản nhạc tình, ngay cái tên của nó cũng đã thấy là tình rồi, nhưng là một cuộc tình không trọn vẹn, đứt đoạn: CUỘC TÌNH ĐÃ MẤT của Xuân Việt. Ông sinh trưởng  ở Ninh Bình, quê hương "bà chủ" tôi, nơi có Tam Cốc, Bích Động (được ví như Hạ Long trên cạn), có đền vua Đinh Tiên Hoàng, vị vua đầu tiên của nước Đại Cồ Việt chúng ta, có Hang Luồn, Núi Vôi với đàn dê núi được mệnh danh là thịt dê ngon nhất nước!
Như bạn vào rừng, tìm thấy một cây hoa lan lạ, thỏa mãn và thích thú.
 Mở đầu bản nhạc là đã thấy mất mát rồi:

           Một người quen đã đi lấy chồng
           Một người yêu thôi đã sang sông
           Tình ngày xưa gió cuốn lâng lâng
           Thương những chiều nắng đến bâng khuâng.

Dù là một cuộc tình thoáng qua, chết yểu, tưởng là đã quên được, nhưng thật ra nó vẫn đọng lại ở đáy hồn:

           Một giọt sương thoáng rơi trong hồn
           Rồi ban mai chim hót bên song
           Một ngày qua, thôi thế cũng xong
           Kiếp lưu đầy, còn ai ngóng trông.

Những lúc đêm về, bà xã mải mê trên computer, "lướt" đủ mục, thì tôi, cũng riêng một góc trời, ngồi nhớ tới những cuộc tình hờ hững năm xưa, từ thuở còn cắp sách tới trường, khi ngồi nghe tiếp bản nhạc:
          Tâm hồn người như suối vắng
          Trên triền núi xa xăm
          Xuôi vào thung lũng sâu
          Cuộc đời theo bước mau

Đó là 4 câu Điệp Khúc của bản nhạc.
Cuộc tình khi đã mất, làm sao tránh khỏi những trách móc, giận hờn và tiếc nuối:
          Hỏi tình yêu biết ai ngóng đợi
          Hỏi người thương vui hứa bao câu ?
          Để ngày xưa ta trót trao nnhau
          Những chân thành thương mến thâm sâu...

Bạn có oán trách ông Trời, đổ thừa cho định mệnh, vật vã cho cuộc tình ấy... thì "Thúy đã đi rồi"!
           Em đừng quay lại nhìn anh nữa
           Anh biết em đi chẳng trở về...
                             (Thơ Thái Can )
như dòng nước đã qua cầu và trôi ra biển:

          Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai
          Bôn lưu đáo hải bất phục hồi...

Wake up với ly cà phê FOLGERS khi nhìn "bà lão" với một nụ cười, mặt không son không phấn, lại nhớ tới 4 câu thơ về bãi biển Đồ Sơn:
             Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
             Đi rồi mới thấy không hơn đồ nhà
             Đồ nhà tuy có hơi già
             Nhưng là đồ thật, không là đồ sơn !

hay một câu thơ tôi  vừa " chế " ra :
             Tui về tui tắm ao tui
              Ao thằng hàng xóm tối thui, đen ngòm!

   Bài hát MỘT BẢN TÌNH CA, được hát ở một phòng trà Hà Nội hôm nay: một quán nhỏ mang tên Trịnh Ca, có khi ở Hà Nội Phố... là những quán nhạc nhỏ, chỉ 20 chục người nghe, nhỏ  hơn cả Anh Vũ ngày xưa ở Bùi Viện (Ngã Tư Quốc Tế), nơi tôi trọ học, vào Anh Vũ nghe nhạc bất cứ lúc nào mà không phải mua vé! Hôm nay ở những quán nhạc thính phòng như thế này, chỉ một cây guitar với một saxophone nhỏ, nhưng âm thanh thật hay, chẳng khác nào vào ATB (Ánh Tuyết Band) ở đường LêThánh Tôn mà năm 2000, chúng tôi về Việt Nam, cách Khách Sạn có 100m, nghe Ánh Tuyết hát nhạc Tiền Chiến thật tuyệt vời. Bản Một Bản Tình Ca được hát bởi Diệu Thúy, một giọng ca mới của Hà Nội hôm nay, rất khác lạ với Khánh Ly, Hồng Nhung.
    Âm nhạc không có biên giới, người yêu nhạc ở Việt Nam hôm nay, họ không nghe nhạc Cộng Sản với khoảng trên dưới 2 triệu Đảng Viên trong 100 triệu dân. Họ ghét Tầu Cộng, ghét Đảng, phải "sống với lũ", đành phải "nín thở qua sông" mà thôi!
    Chúc các bác một ngày bình yên, chờ chơi xong mũi booster shot của Moderna là chúng em vào "sòng" kéo máy, lúc đó NO FEAR với face mask, hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể lúc đó dư sức bảo vệ ta... trả lại những gì tôi đã buồn lo và mất mát...
Have a happy weekend .
                                                              AN HOÀNG





Không có nhận xét nào: