Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI - Vkp công chúa nhỏ

       

                       

       MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI  

 

        Là lính giáo, đi Mỹ qua chương trình HO, hai mươi năm trời anh mới trở về thăm quê Việt Nam, ở trọ nhà một đứa học trò nghèo tận vùng sâu Quận 7...

            Từ ngày chia tay dưới mái trường Trung Học Tây Ninh, dòng đời xô đẩy tôi và anh nghìn trùng xa cách...

         Lần đầu tiên gặp lại anh sau hơn 50 năm, tôi không nhận ra bởi dáng vẻ anh giống một ông lão râu tóc bạc phơ từ miệt vườn ra thành thị... Nhiều Việt kiều trở về nước trong tư thế rất sang trọng, còn anh... Hay là anh muốn thử lòng tôi?

         Anh không quan tâm trước sự ngỡ ngàng của tôi mà còn “thành thật khai báo” rằng lương hưu cộng với tiền già, sau khi trừ hết chi phí, mỗi tháng chỉ còn dư có năm đô, không đủ uống cà phê... Dù vậy, khi dành dụm được chút đỉnh, anh đều gởi về VN cho bạn bè và đồng đội gặp khó khăn...

         Suốt hai ngày, một mình anh tự tìm đường đi thăm bạn cũ nhưng không gặp được mấy ai...

            Rồi anh đến Gò Công, nơi anh bắt đầu nghề giáo khi mới ra trường, buồn tiếc khi nhìn cảnh cũ đổi thay...

            Anh cũng nôn nóng về lại chiến trường xưa ở Cái Bè thuộc tỉnh Tiền Giang, ngậm ngùi nhìn lại dấu tích nơi Trung Đội 3 của anh đã đóng quân...

         Tuần sau, tôi rủ anh cùng đi thăm bạn thời Trung Học, bực mình là cứ đi lộn tuyến xe bus hoài nên tôi nói là đi taxi để đở tốn thời gian. Anh bảo nếu tôi làm vậy là không tôn trọng anh vì anh đang tìm lại quá khứ thuở còn đi học... Thế là đến cuộc hẹn trể nhưng bạn bè cũng thông cảm và tha thứ...

 

         Hôm sau nữa, anh rủ tôi đi thăm một ân nhân cũ của anh thời học Sư Phạm. Đó là người đàn bà nghèo khổ ngày xưa, mò cua bắt ốc đổi lấy miếng ăn mà khi kiếm được con cá con tôm, bà đều mang đến cho anh, nói rằng: “Cháu lấy mà ăn để có đủ sức học hành.”  

         Tôi bùi ngùi nhìn bà sống với người con gái lỡ thời trong căn chòi rách nát ở ven sông.  Bà đã khóc mùi khi nhận món quà từ tay anh trao...

         Tôi thẫn thờ nhìn anh. Ôi, anh nhân hậu biết mấy, vậy mà ngày xưa tôi không đoái hoài tới anh. Vì mặc cảm nghèo khó nên anh chỉ biết coi tôi như một “công chúa lầu vàng” dành để chiêm ngưỡng mà thôi, còn tôi thì cứ ngẩng cao đầu bước tới trước...

         Ra về, tôi cúi đầu  đi bên anh. Sài gòn vẫn ồn ào, nhộn nhịp nhưng lòng tôi sao trống vắng lạ thường. Đâu đó vang lên câu hát xa xưa thời anh và tôi cắp sách đến trường:

              Anh ra đi mùa thu...

              Mùa thu không trở lại...         

         Vâng, mùa thu sẽ không bao giờ trở lại

 

             Saigon 16/4/2016 

           VKP công chúa nhỏ




Không có nhận xét nào: