Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

NƯƠNG THÂN (Lý Đức Quỳnh) & Thơ họa

             

NƯƠNG THÂN

    (Thơ đề ảnh)

Nhà trọ chẳng tiền… biết ở đâu ?

Nương thân ống cống với gầm cầu

Ngày ra chợ chạy tìm cơm áo

Tối xuống sông ngồi thả lưới câu

Bể khổ nơi này mong thoát phận

Bờ vui chốn nọ ước quay đầu

Nhìn con thất học thầm truy vấn

Nghiệp mệnh hay vì sóng biển dâu ?!

Lý Đức Quỳnh

   20/9/2021


Thơ họa:  

       Bản Năng Sinh Tồn
Không tiền đói khổ trách ai đâu...!
Ngước mắt lên trời khấn nguyện cầu...
Chăm chỉ công nhân mà thất nghiệp !
Siêng năng đồng áng mới buông câu
Delta biến thể nguồn lây phổi
Covid siêu vi gốc nhiễm đầu
Thành phố nương thân nhà bị đuổi...!
Về quê cuốc bẫm với nương dâu

Mai Xuân Thanh
Sept. 30, 2021


      VỀ ĐÂU 

Ta bà trót đến! Trở về đâu?

Tứ khổ đa mang chẳng sở cầu

Thuở nhỏ chuyên tâm tầm sử sách

Lớn khôn hao sức giật cần câu

Bôn ba nhìn kỹ xanh xao vóc

Khựng lại soi gương trắng mái đầu

Ngẫm nghĩ cuộc đời sao quá ngắn

Trăm năm tang hải hoá cồn dâu

Kiều Mộng Hà

 Sept 30.2021

 

      TẠM TRÚ

Cửa nhà không có… ở nơi đâu ?!

Tạm trú công viên hoặc góc cầu

Ngày lại ra đường tìm cách sống

Đêm về xuống bến thả cần câu

Bốn phương tám hướng đều vô định

Chốn cũ  quê xa khó trở đầu

Hai đứa con thơ toàn thất học

Khi nào thanh hải biến nương dâu…?!

    Paris, ngày 01/10/2021

TRỊNH CƠ

 

    KHỔ TẬN

Tang thương dịch họa biết về đâu

Mái tạm nương che chốn gậm cầu...

Há ngõi sông sâu chìm cá lặn

Trông gì cần ải nhẵn mồi câu...

Sũng đêm day trở mòn canh lậu

Hốc mắt toan lo bạc tóc đầu!...

Kiếp nạn đọa đầy khôn kể nỗi...

Sạt bờ tang hải, xác nương dâu!

      1-10-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

THẤT NGHIỆP KHÔNG NHÀ

Thất nghiệp, không nhà trú ngụ đâu ?!

Sống chui ống cống hoặc chân cầu.

Xuống sông lặn lội ngày giăng lưới,

Ra ruộng mon men tối cắm câu.

Vợ dại con thơ thương đứt ruột,

Chống ngồi bó gối nghĩ điên đầu.

Chợ chiều vắng bóng người lai vãng,

Bệnh dịch gây thêm cảnh bể dâu!

HỒ CÔNG TÂM

 

     PHẬN NGHÈO

Không nhà túng quẩn biết nương đâu

Ẩn dật hằng đêm dưới cống cầu

Gió dãi phơi sương hàng lượm chợ

Mưa dầm lội nước cá tìm câu

Đời cay mỗi sớm suy mờ não

Phận khó từng hôm nghĩ nặng đầu

Nghiệp mạng bao giờ thay đổi số

Cho người sưởi nắng thấy ngàn dâu

     Minh Thuý Thành Nội

Tháng 9/30/2021

 

XÓT CẢNH THƯƠNG ĐAU

Vô gia cư biết sống nơi đâu,

Đành phải mẹ con ngụ ống cầu.

Sáng kiếm thức ăn ngoài phố chợ,

Đêm trùm chăn khố mũi mồng câu.

Trời xui đất khiến cam đành chịu,

Phận số thân mang khổ cúi đầu.

Lắm kẻ danh thơm quyền chức trọng,

Không quan tâm cảnh bể cồn dâu.

HỒ NGUYỄN

 (01-10-2021)


KHÓC DƯỚI DẠ CẦU

Hết tiền ở trọ biết về đâu ?

Con mẹ cùng chui dưới dạ cầu !         

Đêm ngủ ngậm ngùi tâm khấn Phật,

Ngày ăn cứu trợ lệ đau đầu !

Lòng thương tủi phận khôn bày tỏ, 

Nỗi xót xa đời lắm bể dâu !

Ngăn cách Cô Vi người bó gối…

Trời ơi thê thảm tả ngàn câu !

Liêu Xuyên

 

    KIẾP THA HƯƠNG

Vào đây lạ hoắc biết nhờ đâu?

Tạm gửi nhờ thân dưới chạn cầu

Ước đặng khá hơn thời thả lưới

Thầm mong khác hẳn thuở giăng câu

Nào ngờ dịch bệnh trên đà khởi

Buộc phải giam mình lánh bước đầu

Thất nghiệp bao ngày vì giãn cách

Thương đời xót phận "…bể nương dâu!!!"

      Quảng Trị, 30/9/2021.

Văn Thiên Tùng.

 

       DỊCH HỌA

Thiên tai dịch họa khắp đâu đâu...

Chốn chốn nương thân lọ ống cầu !

Nhà trả hết nơi khôn chỗ trú,

Tiền không còn nữa biết đâu câu ?

Thân tàn lê lếch đi xin... thực,

Con dại đành cam chịu rụt đầu !

Biết đến ngày nao ngăn hết dịch ?!

Chắc là bãi bể đã... nương dâu !!!

Đỗ Chiêu Đức

10-01-2021

 

      THẢM CẢNH

Thảm cảnh không nhà biết núp đâu

Đầu đường xó chợ cuối chân cầu

Ngày thành khất thực tìm phương sống

Tối lại co ro mũi hút câu

Không trách ái oan ai định phận

Âu là nợ trước khó quay đầu

Nhìn con đau xót hàng rơi lệ

Mẹ khổ trăm phần kiếp bể dâu !…

 Yên Hà

1/10/2021

 

BIẾT SỐNG SAO ĐÂY 

Phòng trọ đuổi rồi, biết náu đâu ?

Lang thang hứng chịu kiếp cơ cầu

Hiên nhà nép tạm rưng rưng mắt

Ống cống chui vô váng vất đầu

Bụng đói cồn cào không chút cháo

Miệng khô đắng chát chẳng tròn câu

Tương lai mờ mịt vô phương hướng

Cuộc sống đọa đày cảnh bể dâu.

  Sông Thu

( 01/10/2021 )

 

        MẠT LỘ

Không tiền mướn trọ biết đi đâu,

Tạm núp nắng mưa ống cống cầu.

Sáng rộn trên đường xe cộ siết,

Đêm ồn dưới bến mái chài câu.

Dở ngồi dở đứng thương bày trẻ,

Nửa rúc nửa chui vướng cái đầu.

Mạt lộ thân cùng rơi nước mắt,

Cách nào lấp biển tạo vườn dâu.

 Mỹ Ngọc.

Oct. 1/2021.

 

     TRƠ THÂN

Không nhà chẳng cửa biết nhờ đâu

Xó chợ loanh quanh tới dạ cầu

Tốt phúc còn nơi chui ống cống

Chẳng may hết chốn ngoắc cần câu

“Cát-tông”lúc nắng dùng che nắng

Mảnh nhựa khi mưa lấy đội đầu

Thêm nữa bây giờ đang dịch bệnh

Quả thôi đất nước hoá nương dâu.

Thái Huy

 1/10/21

 

   CHÂN TRỜI TÍM

Nhìn cảnh đau lòng hỏi bởi đâu?

Trú nơi ống cống hoặc chân cầu

Là nhà? Mưa tạt không phên cửa

Quán trọ? Gió lùa chẳng điện câu

Con trẻ bò lê đành bõ học

Mẹ cha bươn chải khiến đau đầu

Chân trời tím ngắt nào ai thấu

Chống dịch kiểu gì biến bể dâu?

Vĩnh Thảo HL

 

ĐÂU CHỖ NƯƠNG THÂN

Màn trời chiếu đất, khó đi đâu!

Thiếu thốn tư bề, sống ống, cầu!...

Kẻ giúp gạo rau cho sữa bánh,

Đêm chờ bờ suối kiếm mồi câu.

Đất bằng tươi thắm ai gieo khổ

Sóng lặng ổn êm mộng trở đầu

Trẻ nhỏ nghỉ học , liên hậu thế!

Ngã nghiêng đất nước, nổi cồn dâu.!!

Đặng Xuân Linh

   02-10-2021

 

   CẢNH NGHIỆT NGÃ

Đây như xứ Mỹ hay là đâu?

Cảnh khổ nào hơn sống dạ cầu

Tiền chẳng nuôi thân ngày bới rác

Áo không đủ ấm tối mò câu

Gia đình ống cóng chung che chắn

Chông vợ vòm tường cụn mái đầu

Con cái ôm chầm nuốt lệ mặn

Nghiệt ngã đời nầy xót bể dâu...

Hải Rừng

2/10/2021

(Hình ảnh một gia đình phải sống trong

ống cống thời bệnh dịch Covid-19.)

 

NHẮN BẠN PHƯƠNG XA

Đường dài vạn nẻo biết nơi đâu?

Ta phải đi qua mấy đoạn cầu...?

Hỡi kẻ thâm tình trao mấy chữ

Ơi! người tri kỷ nhắn đôi câu

Kiên gan chớ ngại đời gian khó

Bền bỉ...đừng lo chuyện dãi dầu

Thẳng bước...đạp bằng bao hiểm trở

Có ngày vực thẳm hóa nương dâu...!

   Bạc Liêu/2/10/2021

Hồng Vân

 

     KHÁT VỌNG 

Thời thế đổi dời đến tận đâu

Đời sao chật vật khó qua cầu

Mong sao ổn định theo ngày tháng

Ước chẳng lang thang với lưỡi câu

Sáu khắc lạnh lùng mưa nắng bụi

Năm canh khắc khoải bão giông đầu

Vì luôn lận đận ,gia đình khổ ,

Khát vọng yên bình hết bể dâu !

PHƯỢNG HỒNG

 

    DIỆT SÂU DÂU

Về quê chẳng được, biết đi đâu?

Ống cống tạm cư, khó cưỡng cầu

Bức xúc thương thay, phang mấy vận

Bất bình chửi đổng, xạc vài câu

Màn trời dân khổ, nhìn kinh mắt

Biệt phủ cán vui, thấy nhức đầu

Thần chết xin chừa người khốn khó

Mà quay lưỡi hái diệt sâu dâu!

DUY ANH

 

KHÔNG CÒN CHỖ TẠM DUNG

Không tiền thất nghiệp mướn nhà đâu ?

Ống cống tạm dung hoặc dưới cầu !

Nắng lửa, cơ hàn không mặc áo...!

Mưa phùn cực khổ chẳng giăng câu...!

Tang thương tạm trú tùy duyên phận

Đó rách nương nhờ̀ lấm đất đầu

Đống rác, kiếm ăn không sức sống

Gia đình túng quẩn chẳng tằm dâu...

Mai Xuân Thanh

October 02, 2021







Không có nhận xét nào: