Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

* Huế Là Duyên (Lai Kinh Du Học Ký) -Phần 2 (Lâm K Nhàn)

                Huế Là Duyên 
                     (Lai Kinh Du Học Ký)
                Lâm Khương Nhàn

2. Khởi Hành 
Ngày lên đường “du học” kỳ ấy, tôi không còn nhớ cụ thể (?!)… ai tiễn tôi, đi bằng xe lửa hay xe đò?  Chỉ nhớ được rằng, trước lúc lên đường vài ba hôm, tôi có đến chào bà con họ hàng ở Saigon, Bà Cô Tám ở Hòa Hưng xuýt xoa khen gia đình tôi hiếu học, giỏi-giang, khen Ba tôi con đông mà nuôi con ăn học đàng hoàng làm tôi cũng phổng-mũi tự hào.  Bà Tám có dúi cho tôi một số tiền gọi là quà cho cậu sinh viên xa nhà tiêu vặt. Bác Năm tôi, một nhà thầu xây dựng cho các hảng Tây, trí thức và giàu có - tỏ ra rất “mê” những người chịu khó ăn học như anh em nhà tôi nên Bác bảo ban tôi nhiều điều quý báu cùng một món quà bằng tiền gọi là góp ít hành trang cho tôi lên đường “du học.”  Bác cũng có người con trai bằng tuổi tôi, học sinh ưu tú trường Petrus Ký, sau khi tốt nghiệp Tú Tài 2 hạng Bình, sang du học và thành tài lập nghiệp ở nước ngoài cho tới bây giờ luôn.  Còn chú Sáu Hiếu của tôi, người vốn rất thương thích tôi dù những lần gặp gỡ rất ít oi.  Hôm đến nhà chào  chú – thật là cảm động, chú  đã biết trước và chuẩn bị từ lúc nào rồi, mà sau vài mẫu chuyện trao đổi tâm tình với nhau, chú Sáu thân thương trao tặng cho tôi một phong bì lớn, màu vàng, giấy dầy… mà ruột cũng rất dầy và nặng nữa. Những ngày ở Huế tôi vẫn còn trân trọng giữ gìn kỷ vật đó gồm: một tập giấy viết thơ chuyên dùng thuở đó, có hoa lá cành và lằn kẻ sẳn – một cây bút máy Waterman, một cây bút chì bấm.  Kỷ vật nầy theo bên tôi rất lâu và có giá trị vừa hữu dụng vừa tinh thần rất sâu… “Tài-vật” của Bà và Bác thì tôi tiêu nhẵn chỉ vài ba tháng sau đó!
Và một hình ảnh nữa, hiển hiện thật rõ ràng trong ký ức tôi: một thư sinh nho nhã giản dị, một chiếc xe đạp sườn ngang và cái rương gỗ nặng chịch lên đường “viễn du” học tập. Đó là tôi hồi ấy.  Tôi, cậu học trò mỏng-cơm-nhẹ-ký thì tất nhiên phải nho nhã thư sinh rồi. Chiếc xe đạp là quà tặng của Cậu Năm tôi.  Cậu vốn là đốc học thời Tây, thâm niên, và rất được nhiều thế hệ học trò ở địa phương (quận Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre ) kính mến.  Chiếc xe đạp gắn liền với Cậu rất nhiều năm tháng đi dạy học. Tôi chưa quên hiệu chiếc xe là Urago, có cái khóa cổ nằm âm khoảng giữa ống cổ đứng trước. Cũng gần ổ khóa đó, nằm trên ống xiêng của khung sườn, có gắn một tấm plaque đồng khắc tên cậu: “Thang Văn Hựu…” Còn cái rương gỗ cũng thật đặc biệt.  Ba tôi nhờ Chú Sáu Khai, một họ hàng bên ngoại tổ tộc tôi, tay nghề thợ mộc giỏi ở tận Trà Vinh đóng hộ trước đó hơn tháng. Chú Sáu Khai  vai vế họ hàng là thế chứ chỉ lớn hơn tôi đúng một con giáp mà thôi.  Ngay từ thuở đó (1962) cứ gặp nhau là chú cháu rủ nhau vi vu hóng mát, cà phê cà pháo rất tâm đắc. Về sau nầy, khi tôi đi dạy học- và ngay cả những năm gần đây- chú cháu kẻ hàng tám người hàng bảy – hễ gặp lại nhau nhất định phải khề khà vài ly bia tâm tình sự thế.  Ba tôi kể, hồi đó nhà lầu gỗ của mình ở Trà Vinh, chú Sáu Khai được Ba “điều” về làm thợ cả, đứng coi dựng nhà khi mà chú tuổi vừa hơn 20, mới ra hành nghề mộc.
Cho tới bây giờ, tôi chưa từng được thấy cái rương gỗ nào được đóng thật tỉ mỉ, công phu và chắc chắn như thế.  Kích thước hẳn là to đùng rồi.  Gỗ loại gì không biết mà nặng chình chịch, bào vuốt bóng lộn. Các góc cạnh kia mới đáng quan tâm, không đóng đinh mà khép mọng bằng những móc răng hình thang kết nối với nhau khít khao vô cùng.
Trên chuyến hành trình vời-vợi-xa và đơn độc lần nầy (không nhớ trên xe đò hay tàu hỏa nữa!) tôi vu vơ và hỗn độn… nhưng nghe-như-trống-không vì tính vô tư và lạc quan vốn sẳn.  Những lạ lẫm, những chợp-giấc-mơ-màng tiếp nối kéo lùi thời gian và dần xa con đường thiên lý.

(Còn tiếp)





Không có nhận xét nào: