Huế Là Duyên
(Lai Kinh Du Học Ký)
Lâm Khương Nhàn
3. Duyên Hạnh Ngộ: Người Bạn Tốt
(Lai Kinh Du Học Ký)
Lâm Khương Nhàn
3. Duyên Hạnh Ngộ: Người Bạn Tốt
Một cách thật tự nhiên, DUYÊN HUẾ đến với tôi đây rồi. Người bạn Huế đầu tiên tôi quen biết: Hoàng Trọng Dũng. Dũng cũng là hành khách trên chuyến xe về miền Trung nầy. Dũng ngồi cạnh tôi tự bao giờ rồi, mà có thể vì tâm trạng nghe-như-trống-không nên tôi chẳng màng chú ý đó chăng… Đến sau vài câu hỏi xã giao rất thân tình và dễ thương của Dũng tôi mới bắt đầu quan tâm và thấy hào hứng trong câu chuyện làm quen.
(Dũng - Nhàn tắm biển Nha Trang 1962)
Dũng trạc tuổi tôi, dáng vóc cũng hao
hao như tôi. Có phải chăng nét học trò
thanh lịch của Dũng gây ấn tượng thân quen và thật dễ hòa hợp. Rồi tôi biết
được vài điều về Dũng: người học trò xứ Huế “chính hiệu con-nai-vàng.” Dũng
đang là học sinh trường Quốc Học, nhà ở Long Thọ, làng Nguyệt Biều… Dịp nghỉ
hè, vào Nam
thăm các anh chị có gia đình lập nghiệp trong-ấy, giờ trở lại kinh kỳ tiếp
chuyện nấu-sử-xôi-kinh …
Thế là chúng tôi quen nhau từ đó – và
thân nhau tự lúc nào không hay biết, mà Dũng rất tự nhiên rủ tôi dừng cuộc hành trình, ở lại Nha
Trang chơi vài hôm. Dũng bảo, ở đó có gia đình anh chị Đạo của Dũng, mà trên
chuyến đi chưa kịp ghé thăm. Đồng ý
thôi.
Viết đến đây tôi chợt suy đoán chắc rằng
chuyến đi ngày ấy chắc là chuyến xe đò, mới dừng đỗ, đi ở một cách thật thoải
mái như vậy. Tôi từ từ nhớ ra thêm rằng, xe đò đi miền Trung, nhất là lộ trình
thiên lý SG-Huế thuở ấy có 2 hảng xe lớn uy tín là Phi-Long và Tiến-Lực.
Ngày đó, mù tịt thông tin. Tôi chỉ biết
Huế qua bài học địa lý. Tôi hăm hở lên đường. Lần đầu đi xa ra tận miền Trung
với tấm bản đồ trong cuốn địa lý lớp…, gấp dấu cho dễ mở, chứ nào dám xé, tôi
cẩn thận để riêng trong túi xách tay cùng với
đồ dùng linh tinh cần thiết, luôn kè bên mình, còn quần áo và sách vở
khác cho vào rương gổ, khoá kỹ… đưa lên mui xe đò. Chứ có như ngày nay (2012),
nhận thư mời họp mặt cựu SVVHH ở Mỹ Tho, ngay lập tức tôi lên mạng, truy cập
biết hết từng đoạn đường sẽ đi đến, ăn nghỉ nhà hàng, khách sạn nào…
Thú
vị thật, lần đầu tiên tôi biết được Nha Trang. Quả như Dũng kể trước đó, anh
chị Đạo coi tôi như Dũng, như em út trong nhà. Các cháu, con của anh chị thân
quen đùa giởn ngay với chú Nhàn y như là
chú Dũng của chúng. Cơm nước, chổ nghỉ ngơi anh chị lo rất chu đáo, chỉ vẽ cho
Dũng đưa tôi đi chơi nơi nầy chốn nọ. Nhờ thế tôi mới biết nào là chợ Đầm, nào
là biển Nha Trang... Tôi đi tắm biển với Dũng, đùa giởn, tinh nghịch
rất tự nhiên như hai bạn học rất thân nhau từ rất lâu rồi vậy. Đố ai biết được
rằng đôi bạn trẻ nầy trước đây hơn một ngày thôi, còn là hai người thật xa lạ-
kẻ xứ Huế, người Trà Vinh! Bãi biển Nha Trang tuyệt vời. Cát trắng muốt, nước biển
trong xanh lô xô nhẹ, tràn từng con sóng nhỏ hiền hòa. Bỗng tôi chợt so sánh
với biển Ba Động Trà
Vinh quê tôi. Tôi yêu biển Ba Động bằng
trái tim thiên vị của người con quê nhà, chứ thực tình mà kể, biển Ba Động cát
đen sì-sì, nước thường trào dâng những cột sóng cao hung dữ - vì thế mà có tên
Ba Động chăng?
Ngẫm cũng lạ, cũng chỉ là một người
khách, em mình mới vừa quen biết trên
chuyến xe đò, thế mà anh chị Đạo không hề nghi ngại nọ kia, vui vẻ chấp nhận
lưu trú, cơm nước trong nhà… chắc chỉ có ngày-ấy mới có được như thế mà thôi,
ngày nay tình người hổn độn vô lường, e khó có chuyện-như-như-thế. DUYÊN HẠNH
NGỘ đó chăng?
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét