Trăng của Nghìn Thu
Giữa đời nầy chỉ một mà thôi
Xuống cùng anh bóng ấy thành đôi
Ở lại giữa đất trời vô tận
Ở lại suốt nghìn thu lãng mạn
Mặc nắng mưa thay áo ở bên ngoài
Ta bước nhẹ nhàng qua cõi tàn phai
Bằng tình yêu nối đôi bờ hư thực
Hoa hạnh phúc nở giữa vườn triền phược
Hạt an vui gieo xuống bãi ưu phiền
Ta yên bình giữa chốn chẳng bình yên
Ta thánh thiện dù chẳng là thần thánh
Em sáng mãi một trang đời trong trắng
Anh làm thơ bằng mực trái tim mình
Máu tim em đã nối mạch vào anh
Nên dòng thơ chảy đầy phương mộng
Khắp trần gian em về soi bóng
Mỗi vần thơ là một ánh trăng rằm
Mỗi phút giây là của trăm năm
Mỗi bước bên nhau tạc vào tình sử
Mỗi nụ hôn là một vòng thiên sứ
Mang tình yêu đến với mọi người
Đem tình yêu mê hoặc mặt trời
Em mãi là vầng trăng viên mãn…
Trịnh Bửu Hoài
(Trích tập thơ Tinh Sương Chiều)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét