ĐÔNG SẦU
Quê cũ ngày về chẳng thấy đâu,
Vội chi đông đến để thêm rầu.
Non sông tơi tả hờn chinh chiến,
Đất nước tiêu đìều hận biển dâu.
Khắc khoải đêm trường trăn trở giấc,
Bâng khuâng tuổi hạc chứa chan sầu.
Bên đèn vò võ nhang tàn lạnh,
Tí tách sân ngoài những hạt ngâu.
***
Hạt ngâu rỉ rả suốt canh thâu,
Héo hắt hồn quê bạc mái đầu.
Đất khách năm tàn se sắt nhớ,
Quê người Đông tới lạnh lùng đau.
Vườn thu ngơ ngác bầy chim sẻ,
Mây xám lạc loài cánh hải âu.
Sân trước lá vàng đầy mặt đất,
Núi xa một dãi tuyết pha màu.
Mailoc
Cali 12-16-14
(Những ngày mưa gió)
**************************************
Đêm Mưa
Đêm mưa nằm nghĩ chuyện đâu đâu
Chạnh nhớ quê hương, dạ héo rầu
Thoáng chốc đầu xanh thành tóc bạc
Ngậm ngùi bãi bể hóa nương dâu
Ngày về chắc hẳn còn xa lắm
Xuân đến làm chi đã hết sầu!
Nghe gió ngoài trời, tim buốt lạnh
Cảm thương số kiếp vợ chồng ngâu.
Mưa ngâu tí tách suốt đêm thâu
Một ngọn đèn chong, một mái đầu
Sợi bạc phất phơ ghi nỗi tủi
Sợi cong xơ xác gợi niềm đau
Đêm tàn khắc khoải vầng trăng úa
Bãi vắng im lìm những cánh âu
Quê cũ , đường về xa diệu vợi
Áo hoa ngày ấy đã phai màu?
Phương Hà
( 18/12/2014 )
*******************************
*******************************
*******************************
SẦU ĐÔNG
Tầng không mây xám sẽ về đâu?
Giá rét chiều đông cảnh úa rầu
Làn gió thổi ngang rơi chiếc lá
Mảnh vườn im vắng rụng hoa dâu
Chạnh lòng cảm thấu tình cô lữ
Gợi nhớ đầy thêm một khối sầu
Những trận mưa buồn ngày cuối tiết
Thẫn thờ ngồi đếm mấy dòng ngâu!
Mưa ngâu rớt hạt suốt đêm thâu
Tí tách ngoài hiên khúc bạc đầu
Gửi gió ngàn xa lòng lữ thứ
Gửi chiều thương nhớ những niềm đau
Xót thân tù hãm đời con sáo
Thèm cảnh lượn bay cánh hải âu
Ngoảnh lại quê nghèo buồn xơ xác
Chân mây mặt nước vẫn hoen màu!
Nguyễn Đắc Thắng
(Cao Lãnh – 20141221)
*******************************
NHƯ NHIÊN
21/12/2014
****************************************
HƯ VÔ
Già nua chết sống có chi đâu,
Sao lại than van đến đá rầu?
Được mất hơn thua cùng xuống đất.
Lợi danh tài lộc biến nương dâu.
Nhờ người vợ đảm quên đau khổ,
Có bạn tri giao bớt nỗi sầu.
Mong vậy đời trôi ta cứ mặc,
Sáng thơ chiều thẩn ngắm mưa ngâu.
Ngâu bay lất phất nhòa hàng thâu(cây phong)
Đứng ngắm lại thương nhớ thuở đầu.
Bóng mẹ cỏi còm tim đắng chát,
Dáng cha gầy guộc dạ thương đau.
Suốt đời bươn trãi làm con Lạc.
Trọn kiếp nhọc nhằn phận mẹ Âu.
Người hởi bây chừ con nối tiếp,
Như tằm nhả kén chẳng thay màu.
Nhatthuyh
*********************************
*******************************
NHƯ NHIÊN
Tổ chim năm ngoái chẳng còn đâu
Tiếc nuối lời than đá cũng rầu
Sương trắng im lìm pha mái tóc
Biển xanh chộn rộn hóa cồn dâu
Người đi day dứt thiên trường hận
Kẻ ở miên man vạn cổ sầu
Lặng lẽ hóa thân loài cỏ cú
An bần trước ngỏ một cành ngâu
Ngâu rộ hoa vàng một túi thâu
Trà quê thơm dịu đám mưa đầu
Quen bưng những chén cơm nhằn nhọc
Nếm trải bao lần vị khổ đau
Vạn bước trưởng thành nơi đất Việt
Nửa đời vương vấn chốn trời Âu
Thầy ơi đông xứ người da diết
Mái tóc hoài hương sớm đổi màu.
Cao Linh Tử
****************************************
HƯ VÔ
Già nua chết sống có chi đâu,
Sao lại than van đến đá rầu?
Được mất hơn thua cùng xuống đất.
Lợi danh tài lộc biến nương dâu.
Nhờ người vợ đảm quên đau khổ,
Có bạn tri giao bớt nỗi sầu.
Mong vậy đời trôi ta cứ mặc,
Sáng thơ chiều thẩn ngắm mưa ngâu.
Ngâu bay lất phất nhòa hàng thâu(cây phong)
Đứng ngắm lại thương nhớ thuở đầu.
Bóng mẹ cỏi còm tim đắng chát,
Dáng cha gầy guộc dạ thương đau.
Suốt đời bươn trãi làm con Lạc.
Trọn kiếp nhọc nhằn phận mẹ Âu.
Người hởi bây chừ con nối tiếp,
Như tằm nhả kén chẳng thay màu.
Nhatthuyh
*********************************
BUỒN VÀO ĐÔNG
Họa bài Sầu Đông của Mai Lộc
Đông về buồn thảm bởi vì đâu??
Mấy chục năm qua sống cũng rầu
Đất khách nửa đời vì chiến cuộc
Quê nhà biến đổi bởi cồn dâu
Tha hương ray rứt lòng canh cánh
Viễn xứ bâng khuâng dạ phát sầu
Lỡ kiếp thân tằm đeo bíu tạm
Mong làm lũ quạ bắt tình ngâu
@ @ @
Tình ngâu mong bắt nhịp đêm thâu
Càng nghĩ càng nghĩ tóc bạc đầu
Đông đến tiêu đìều cây cỏ úa
Thu tàn bịn rịn dạ buồn đau
Tha hương cám cảnh thân xa xứ
Viễn khách bâng khuâng chuyện hải âu
Gió bấc lạnh lùng đêm giá rét
Tuyết rơi Trời Đất cũng phai màu
SONG QUANG
*******************************
*******************
ĐÊM ĐÔNG
*********************************
ĐÊM ĐÔNG
Gió nhẹ mưa dầm nắng trốn đâu !
Đường trơn trợt té tối đau rầu.
Nhìn về xứ sở không chinh chiến,
Trông lại quê hương có bể dâu !
Bão tố điêu tàn ai trở giấc ?
Lũ tràn nước lụt trẻ lo sầu.
Nhành mai vóc hạt buồn đơn lạnh,
Rơi rớt đêm dài rả rít ngâu !
Ngâu còn dứt được tạnh canh thâu,
Quạnh quẽ cao niên sớm bạc đầu.
Ngọai quốc xa xôi lòng vẫn nhớ,
Quê nhà cận Tết hết tiền đau.
Làm sao trang trãi cho con nợ ?
Đô Mỹ trông chờ cánh hải âu !
Mấy chục năm dài đời vẫn vậy,
Ai người vở đất trúng hoa màu ?
Mai Xuân Thanh kính họa
Ngày 17 tháng 12 năm 2014
******************************
Bài xướng
Bài xướng
SẦU ĐÔNG
Ai xui con nhạn gọi vào Đông
Cho tuyết sương tràn khắp núi sông.
Liễu úa vườn hoang, run rẩy lá
Cúc tàn ngỏ vắng, rã rời bông.
Não nề trời đất mùa băng giá
Thấm thía tâm tư nỗi lạnh lùng.
Trăn trở tình dài đêm rét mướt
Gom sầu cô quạnh gởi Đông phong.
Cali mùa Đông 2014
QUANG TUẤN
***************************************
Bài họa
Nỗi Niềm
Bao nhiêu luyến tiếc gởi vào Đông
Bến nước, con đò, một quãng sông...
Ngày gót quay đi, chồi mới nụ
Buổi chân trở lại, nhánh tàn bông
Nhìn vầng trăng úa, sầu tê tái
Thấy cảnh sương giăng, nhớ lạ lùng
Độc ẩm bên bình hoa héo rủ
Ngoài trời tơi tả ngọn cuồng phong.
Phương Hà
(tháng 12/2014
**************************************
Bài họa
Đêm Đông Xứ Lạnh
Băng hàn tuyết lạnh trắng miền Đông (*)
Ở đó không còn thấy nước sông.
Lá rụng đầy sân vun chất đống,
Vàng rơi phủ gốc hết đơm bông
Cô đơn quạnh quẽ, mùa băng giá,
Chiếc bóng đìu hiu, Tết lạnh lùng
Thao thức canh dài mơ đất tổ,
*********************************
Bài Họa :
ĐƯA TIỄN
Tiễn chàng bến vắng một chiều đông,
Tiếng sáo não nùng vẳng khúc sông.
Liễu rũ trên đê cành trụi lá,
Cúc tàn dưới giậu đất đầy bông.
Người đi ngoảnh lại, trăng thương cảm,
Kẻ ở trông theo, nước lạnh lùng.
Vượn hú từng hồi nghe thảm thiết,
Bên đồi tan tác lá thu phong.
Mailoc
Cali 12-19-14
*****************************************
Đông... Xuân
Tình tự thêm nồng dẫu tiết Đông
Tuyết rơi tô đẹp cả ven sông
Hẹn hò năm cũ trên bờ đá
Cùng ngắm trời mây trắng tựa bông
Năm tháng thoảng trôi sương phủ tóc
Mộng xưa ngưng đọng lửa bên lòng
Tương tư nào chỉ gieo sầu nhớ
Luyến ái ngôi cao phải được phong.
***********************************
SẦU ĐÔNG
Đông... Xuân
Tình tự thêm nồng dẫu tiết Đông
Tuyết rơi tô đẹp cả ven sông
Hẹn hò năm cũ trên bờ đá
Cùng ngắm trời mây trắng tựa bông
Năm tháng thoảng trôi sương phủ tóc
Mộng xưa ngưng đọng lửa bên lòng
Tương tư nào chỉ gieo sầu nhớ
Luyến ái ngôi cao phải được phong.
MN
***********************************
SẦU ĐÔNG
Da diết khối tình giữa cảnh Đông
Lục bình xơ xác trôi trên sông
Mây bàng bạc phủ giăng màu xám
Gió lạnh lùng xô dập cánh bông
Lặng lẽ niềm đau buồn thế sự
Mịt mùng viễn ảnh tắc khơi lòng
Bóng chiều ray rứt người say cuộc
Khắc khoải căm hờn ngọn Bắc phong!
Nguyễn Đắc Thắng
Cao Lãnh – 20141221
*********************************************
TRỞ TRỜI
Bấc lạnh tung hoành với ngọn Đông
Triều dâng sương trắng dán đầy sông
Tre già lả ngọn bay đầy lá
Mai sớm trơ cành trổ mấy bông
Trở gió đầu Đông ông cụ cảm
Gìn thân cuối nẻo thuốc Nam lùng
Hết năm thành lệ như trời định
Rộn rịp thây phàm đất đá phong.
Cao Linh Tử
22/12/2014
***************************************
SẦU ĐÔNG VIỄN XỨ
(Họa bài Sầu Đông của Quang Tuấn)
SẦU ĐÔNG VIỄN XỨ
(Họa bài Sầu Đông của Quang Tuấn)
Giá lạnh gợi hờn ngọn gió Đông
Tuyết rơi phủ khắp cả bờ sông
Hôm đi, ngày ấy cành ra lá
Quay lại, bây giờ nhánh trụi bông
Khắc khoải quê người buồn bạc tóc
Bâng khuâng xứ lạ hận bên lòng
Nửa đời lưu lạc làm viễn khách
Mà vẫn chưa quen cảnh Bắc phong
SONG QUANG
12/22/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét