Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Bạn và Tôi, Những Cuộc Họp Mặt - Nguyễn Bá Yên


BẠN VÀ TÔI _ NHỮNG CUỘC HỌP MẶT

(Nghĩ về cuộc họp mặt sắp tới của các đồng môn VHH. tại Cố Đô Huế Tháng 12/2014)
Nhìn lại những bước đi đã qua của các anh, các chị, của bạn, và tôi _ những bước đi có lúc cảm thấy như chầm chậm, cũng có khi thật nhanh, nhanh như chưa bao giờ nhanh đến thế!... Mới đó mà tất cả chúng ta đã ở tuổi U 80!
Nghĩ về năm xưa, khi những bước chân chúng ta tập tễnh vào đời sau khóa học Viện Hán Học năm năm đằng đẵng trong những khuôn viên trường học khác nhau, tuy có phần khiêm tốn, nhỏ gọn nhưng vẫn mãi để lại nét đẹp cổ kính của ngôi trường xưa, nơi anh chị em mình cùng học, cùng chơi, và cùng trải qua từng giai đoạn của khóa học, vui cũng có mà buồn bã lo âu cũng nhiều, vui vì đã hoàn thành khóa học và đủ khả năng tập từng bước vào đời, buồn lo là bởi chưa biết con đường sự nghiệp tương lai phía trước của mỗi chúng ta sẽ như thế nào?!… Thế rồi tiến trình phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi người trong chúng ta cứ diễn ra theo sự phân công của xã hội, và biến thiên theo sự lên xuống của thời cuộc: có người may mắn gặp được thuận lợi trong sự nghiệp như mong đợi, có người phải vất vả kiếm sống từng ngày, có người có cơ hội được làm nhà giáo chân chính trong thời gian dài, cũng có người, vì cuộc sống, bất đắc dĩ phải chuyển sang làm ngành nghề khác, v.v…
Giờ thì tất cả bạn bè nam nữ chúng mình đều đang ở độ tuổi cổ lai hy” cả rồi _ cái tuổi thường được con cháu vinh danh đối với bậc bề trên đáng kính là “Ông, Bà của Miền Nam và Ôn, Mệ của Miền Trung truyền thống…”, thi thoảng cũng quay ngược suy nghĩ về một thời đã qua để vui, để buồn trong những khoảnh khắc “ôn lại sự đời”, suy ngẫm về những thành công, thất bại của cuộc sống nổi trôi bồng bềnh theo thế sự… 
Có điều gần như luôn thường trực trong bộ nhớ của mỗi chúng ta: đó là hình ảnh các bạn bè đồng môn thân thương ở các địa phương, ít thì năm ba người, nhiều có khi lên tới mươi, mười lăm người, cứ lâu lâu lại tìm cơ hội, cố gọi nhau lại, tụ tập ở đâu đó trong nước – Huế, Sài Gòn, Mỹ Tho, Bình Dương… để tìm vui và nhắc lại chuyện quá khứ; nhóm các bạn ở bên phương trời Tây cũng luôn “tình nghĩa” như thế: thỉnh thoảng khi có cơ hội cũng cố gặp mặt nhau trong đôi ba tiếng đồng hồ tại nhà bạn Hồng Phi (Khóa II) hoặc nhà của một bạn học nào đó, dầu có phải nhọc nhằn lái xe trên một quảng đường xa, rất xa mới đến được điểm hẹn!... chỉ mong được gặp lại bạn học cũ, chào hỏi và cười nói với nhau đôi điều thôi cũng thấy “vui”, giống như cái vui “Còn gặp nhau đây ta cứ vui” của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương của Huế vậy!
Những cuộc gặp mặt như thế thật đáng trân trọng và khó quên. Có những cuộc gặp không cần phải hẹn trước, nhưng vẫn thường hay xảy ra và rất tình cờ, chỉ sau một cú điện thoại thông báo điểm hẹn, thể hiện đậm nét tinh thần tôn trọng tình bạn và tình người. Cũng những gương mặt đó khi gặp lại, không lạ lẫm gì, có khác chăng là những đường nét thời gian hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người, cùng với những sợi tóc trắng lơ thơ hoặc bạc thếch, dáng đi thì còng xuống, cơ thể tay chân đôi lúc cũng nhứt mỏi sáng tối… – thói thường của người già ấy mà”!. Dầu vậy, họ vẫn gắng sức để gặp lại nhau – mừng quá!
Trong quảng đầu đời của quá khứ thời sinh viên, cũng không ít những cặp đôi đồng môn, hoặc vừa mới kết thân với nhau hoặc đã thật sự đi vào quỹ đạo của tình yêu đôi lứa, nhưng do hoàn cảnh đẩy đưa nên chưa đạt đến độ hoàn hảo chín mùi để hình thành một tổ ấm, nhưng vẫn còn luyến lưu khi gặp lại, tạo nguồn cảm hứng cho những bài thơ tình ra đời – mà chỉ có hai người mới biết và hiểu về ý nghĩa của nó… Ở những con người đã nhăn nhúm tuổi đời như chúng ta, cơ thể sa sút, tình yêu riêng tư đang dần dần giảm đi sự mặn nồng, để rồi chuyển hướng sang tình nghĩa… mà có dịp hoài niệm về tình yêu thời học trò từ rất xa trong quá khứ đôi khi lại là một niềm vui; duy chỉ có những cuộc hội ngội hiếm hoi như thế này mới có dịp khơi gợi lại “tình xưa nghĩa cũ” đó để thấy tâm hồn mình trẻ lại!
 Mùa Noel này, Huế gọi chúng tôi về giữa lúc tiết trời chắc vẫn còn se lạnh, ắt hẳn sẽ khiến mọi người nhớ lại mùa Noel xưa lúc nửa đêm nơi cố đô, khi mà mấy cặp đôi và bằng hữu trong chúng ta đang tận hưởng hạnh phúc với cái ấm của tình yêu đầu đời, đan xen giữa tình bạn tươi trẻ!...
Rất hoan nghênh ý tưởng của các anh Phan Thuận An, Lý Văn Nghiên, Khánh Tiếu, và v.v... qua thơ mời anh chị em đồng môn từ khắp nơi về tham dự cuộc họp mặt tại Huế sau Lễ Noel nầy (26/12/2014). Rất cảm động vì Ban Tổ chức đã không quản ngại về những tốn kém vật chất và công sức tuổi già của các anh, các bạn trong nổ lực tổ chức cuộc họp mặt đầy ý nghĩa này, để cho mấy đồng môn tụi mình có dịp “vui chơi với nhau giữa bạn & tôi” một lần nữa cho thỏa thích.
Họp mặt lần nầy tại Huế, ai cũng nghiễm nhiên coi đây như là một trong những cuộc gặp mặt hiếm hoi, mà cũng có thể là lần cuối, khi tuổi đời mỗi người đang dần cạn. Lúc nầy đây mà được nghe lại những tiếng xưng hô mầy mầy tao tao với nhau thật giãn dị, lại cảm thấy rất gần gũi, thân thương làm sao!
Xem ra lúc nầy sức khỏe đông đảo an em bạn bè đồng môn sống ở ở Huế cũng như ở những nơi xa Huế đều vẫn còn khỏe, có thể hưởng ứng lời mời tham dự họp mặt và thực hiện ước nguyện “về thăm lại trường xưa chốn cũ nơi Cố Đô” một lần nữa.
Mong rằng mọi sự đều như ý nguyện.
Cần Thơ, 24/9/2014
Nguyễn Bá Yên (Khóa II/VHH Huế)

Không có nhận xét nào: