Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Huế Là Duyên (Lai Kinh Du Học Ký) Phần 4. (Lâm K Nhàn)

             Huế Là Duyên
               (Lai Kinh Du Học Ký)
               Lâm Khương Nhàn

4. Đường Ra Miền Trung

Hai ngày nghỉ ngơi, thăm thú, vui chơi thỏa thích, tôi và Dũng chào tạm biệt anh chị Đạo, chào thành phố Nha Trang xinh đẹp, tiếp tục cuộc hành trình.
Hồi đó thì vô tư, có nghĩ ngợi sâu xa gì, giờ tuổi 72 ngẫm lại: những lần hội ngộ và chia tay như thế trong một đời con người khó mà lường lắm- đâu là tạm biệt, đâu là vĩnh biệt. Đã 52 năm rồi kể từ ngày chia tay ấy, biền biệt có lần nào tôi được tái ngộ cùng anh chị Đạo đâu.  Kể cả về sau nầy nữa, tuổi già chồng chất, sức khỏe càng yếu kém - vật đỗi sao dời… nghĩ rằng cuộc tương phùng cũng vời xa theo:

Triệu thôn hạnh đỏ hàng năm,
Mười lăm mùa ấy mấy lần ngắm hoa.
Khó thay tuổi bảy mươi ba,
Chốn xưa quay lại biệt hoa một lần!

(LK Nhàn phỏng dịch bài Triệu-thôn-hồng-hạnh của Bạch Cư Dị * có dịch thoát-lệch ý câu thứ 4-chữ biệt- cho phù hợp bài viết).

Tiếp nối hành trình là Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam rồi Huế. Tôi biết như vậy theo bản đồ. Nhưng mà, kể từ bấy giờ tôi cảm thấy thư thái ấm cúng và vui thích biết dường nào vì tôi không còn là khách lữ hành đơn độc nữa. Bên tôi có Dũng không chỉ là bạn mà còn là người anh em, người thân ruột thịt vậy.  Bấy giờ tôi đã biết Dũng tuổi Ất Dậu (1945) nhỏ hơn tôi. Cách xưng hô cũng hình thành tự nhiên không biết từ lúc nào: Dũng và Anh Nhàn.
Dũng cũng đương nhiên trở thành hướng dẫn viên du lịch cho tôi- vì Dũng bảo đây là lần thứ hai mình vào Nam ra Huế.  Qua ô cửa xe đò, Dũng chỉ trỏ, giải thích cho tôi biết thêm rất nhiều địa danh, thắng tích. Các thức ăn lạ lẫm suốt dọc đường về Trung, Dũng giới thiệu rành rọt rồi hai anh em cùng trải-nghiệm-ẩm-thực. Bỗng chốc đôi bạn trẻ vui nhộn, vô tư. Dũng kiêm luôn phiên dịch cho tôi hiểu những từ đặc sệt hoặc “khó nghe” (nghe khó) của các o, các mệ quê rặc, thúng gánh bán bám theo các trạm dừng của xe. Thật đúng quá học-Thầy-không-tầy-học-bạn. Bên tôi lúc nầy là bạn Dũng, là ông Thầy thiết thực, gần gũi và thân ái nhất!
Tôi bắt đầu phân biệt giọng nói đặc trưng từng tỉnh thành miền Trung từ đó, nhờ Dũng- chàng trai xứ Huế có giọng Huế chính thống mà tôi mô tả là truyền cảm, hòa quyện, thân thiện, cuốn hút người nghe…
Không còn nữa, những giấc ngủ gà gật, chập chờn đến với tôi. Từ khi có Dũng, tôi thật an tâm thoải mái như có người thân bên cạnh, cùng để mắt lo toan cho nhau.  Lúc thức thì chuyện trò rôm rả, khi ngủ thì cứ vô tư thả chìm vào mộng đẹp.
Quang cảnh các tỉnh thành miền Trung ven quốc lộ xe khách đi qua, có hơi khang-khác chút ít. Phố phường, thị trấn nhà gạch, mái ngói, tường xây… thỉnh thoảng mới có vài căn phố lầu tọa lạc ngay chính trung tâm phố chợ. Đó cũng vốn là hình ảnh quen thuộc tôi vẫn thường thấy ở nhiều tỉnh thành  miền Nam. Cái phân biệt rõ nhất là cảnh quang vùng quê.  Nhiều cánh đồng cát trắng, gió và nắng nóng hùa nhau hắt vào làm rát bỏng da mặt (thời đó xe đò mở các ô cửa cho thông thoáng  chứ có máy lạnh và kín mít như ngày nay đâu). Những dãy núi trùng điệp kéo dài lê thê luôn bám đuổi theo xe đò, lâu thật lâu và gần như bất tận (Trường Sơn mà!) Vùng quê miền Trung khác hẳn vời vùng quê Miền Nam.  Ven các tỉnh lộ Miền Nam xe cộ đi qua: trời trong xanh, đồng lúa xanh ngát ngút tận chân trời. Không thì cũng là vườn cây trái xum xuê trĩu quả bên những con mương nước, mát cây mà cũng mát mắt người nhìn. Con mương nước cũng thường xuyên và giống như cái-đặc-thù-dãy-Trường-Sơn của miền Trung, luôn hiện diện theo ven lộ, người dân phải gác cây làm cầu để vào nhà.
Và nữa, dòng sông, con lạch, con suối Trung và Nam  cũng làm tôi chú ý lắm.  Miền Trung mùa khô sông suối cũng khô theo, trơ mặt đáy (do thường hơi nông); mùa mưa thì cuồng xiết, hung hản chết người?! Ngược lại, sông nước Miền Nam luôn ấp đầy, hiền hòa.
Đà Nẳng đây rồi. Tôi biết thủ phủ nầy với cái tên Touranne, một thành phố có lẽ là sầm uất nhất miền Trung (về mặt kinh tế, thương mại) từ thời Tây mà sử sách còn ghi lại. Bây giờ (1962) cũng thế- và cho đến hôm nay (2014) cũng như vậy.  Đường phố khang trang, rộng lớn. Cột điện, biển báo giao thông, bảng hiệu quảng cáo đủ màu sắc xanh đỏ ngập đầy đó đây. Xe cộ dập dìu, nhất là những tòa cao ốc sừng-sựng nhiều hơn… Tất cả tạo nên một hình ảnh phố thị bề thế, có kém chăng chút ít so với Hòn Ngọc Viễn Đông (Saigon), chứ Trà Vinh quê tôi làm sao bì kịp.
Dũng báo cho tôi biết sắp lên đèo Hải Vân rồi đó.  Vùng đồng bằng Miền Nam quê tôi, chẳng có núi non làm gì có đèo. Trên tuyến đường đi vừa trãi qua, vài ba đèo (đèo Cả, đèo…) đã làm tôi choáng ngộp với độ cao và hãi sợ với các khúc cua uốn lượn cùng các mép ven đường đèo mong manh rẩy đầy nguy hiểm. Dũng bảo- “nhằm nhò gì, lát nữa đây anh Nhàn thưởng thức đèo Hải Vân mới cực kỳ… khiếp!”



Khiếp thật. Vài mệ lớn tuổi úp mặt trên thành ghế xe, cố vờ ngủ để quên, để vờ không biết xe đang lên đèo Hải Vân; nhưng thực ra họ không dám nhìn con đường đèo quanh co theo sườn núi, càng lên cao, càng hun hút thẳm sâu khi trông xuống các vực suối, khe, rừng, đá… lổm chổm nhô lên nhọn hoắc, khác nào một rừng hung khí gươm đao cắm ngược, dốc mũi sắc lẻm chực ghim vào mắt kẻ nhìn!
Đến một khoảng khá cao, xe đò dừng lại. Đây là bãi dừng cho tất cả chuyến xe của hai đầu đường đèo (từ Huế vào và từ Đà Nẳng ra) được Ban Điều Hành hướng dẫn cùng lúc cho lên… và dừng đợi chờ lệnh cùng đỗ xuống. Thời gian chờ đợi khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ.  Khách xuống xe tha hồ thưởng lạm cảnh trí hùng vĩ của thiên nhiên. Bao la là mây trời và trùng điệp là núi non. Ở độ cao nầy rất lạnh. Mây bay lững lờ khắp nơi nơi. Có những đám mây thân thiện áp sát và vờn cả qua thân con người. Hơi thở từ hai mũi và miệng cũng thành hơi sương cùng hòa với mây lành… thật ngộ, lạ làm sao! Dân miền đồng bằng sông Cửu Long như tôi có khi nào thấy, biết được điều lạ lùng nầy, nếu không một lần được đặt chân đến đây.


                              (Hải Vân Quan)

Khách có thể vào trong quán thưởng thức tách trà hoặc ly café nóng, nhâm nhi với miếng kẹo mè xững ngọt thanh mà béo ngậy. Không thì xơi chén bánh bèo Huế, sệt bột, mặn mà ruốc tôm với nước mắm thơm lừng, ấm cay mà nghe đậm tình xứ Huế để… làm quen.
Góc kia sân đổ, anh lính trẻ một mình, quân phục tinh tươm cho ngày về phép… thả hồn lơ mơ theo khói thuốc và mây trời lãng đãng, mơ cuộc trùng phùng với một người con gái Huế cũng đang đợi chờ…

(Còn tiếp)






Không có nhận xét nào: