Nha Trang Kỳ Ngộ
Đến Nha Trang hôm trước, sáng sớm hôm sau vào ngày Chúa Nhật, Minh Tuyết và Hồng thả bộ dọc bờ biển vừa hứng gió mát vừa đi đến quân trường Không Quân, nơi Quân, người anh họ thân thiết của Hồng, đang thụ huấn quân sự. Dọc đường các sinh viên sĩ quan trong quân phục thẳng nếp cùng với các tà áo dài muôn màu sắc bay phấp phới song hành trông tình tứ lãng mạn làm sao! Cổng quân trường đã có nhiều người hùng đang lượn qua đảo lại chờ giai nhân. Thấy anh mình từ xa, Hồng vừa cười, vừa líu lo kêu tên, vừa nhảy chân sáo tiến tới định nắm lấy tay anh, bỗng... nàng khựng lại. Bên cạnh anh, một anh chàng dong dỏng cao, đầu húi gần như trọc, da sạm nắng gió Nha Trang, đang nhìn nàng với ánh mắt cười cười một cách thú vị. Một cú giáng bất ngờ! Anh ta không chờ giới thiệu, lên tiếng trước:
- Chào cô bé, tôi tên Đông, hân hạnh được quen biết với Hồng. Tôi là bạn thân với anh cô, nên mạn phép gọi cô là em.
Một cú giáng thứ hai! Hồng tròn mắt nhìn anh ta, nàng vừa ngạc nhiên sao trong hai cô anh biết ai là Hồng, vừa giận trong lòng vì không những anh dám gọi mình là cô bé, mà còn đòi gọi là em nữa chứ. Hồng xẵng giọng trả lời cộc lốc: "Không dám!" Trả đủa được một, nhưng Hồng vẫn còn ấm ức vì anh ta vẫn dẫn đầu một bàn. Hồng quay sang anh Quân, hạ giọng ngọt ngào hơn ngày thường:
- Anh Quân nè, đây là Minh Tuyết người bạn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường... ơ ... ơ, không phải... cùng bộ ván gỗ... thì đúng hơn, với em suốt mấy năm nay.
Anh chàng Đông vẫn với nụ cười mỉm trên môi, lịch sự xen vào chào trước.
- Chào cô Minh Tuyết, hân hạnh được làm quen với cô.
Thật là dễ giận, gọi Minh Tuyết là cô rất lịch sự, còn nàng là cô bé. Anh ta lại dẫn đầu hai bàn nữa rồi!
Sau màn chào hỏi ra mắt nhau, anh Quân ý tứ đi gần Minh Tuyết để Đông lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hồng. Hai anh dẫn hai nàng ăn sáng, sau đó đi thăm viếng Hải Học Viện, Hòn Chồng Hòn Vợ, Tháp Chàm... Trong suốt hành trình du ngoạn trong ngày, Đông đã khéo léo kể chuyện quân trường cho hai cô nghe. Chuyện Đi Dây Tử Thần của anh gay cấn, hồi hộp đã thổi bay mất cơn hờn mát trong Hồng. Tiếng cười dòn tan của nàng cùng nét mặt hổi hộp, ánh mắt lo âu theo dõi câu chuyện đã xóa tan bầu không khí xa lạ lúc đầu.
Khi chia tay, anh Quân và Minh Tuyết trao đổi địa chỉ. Hồng nói thầm: "Ôi chao! Anh tôi cũng khéo tán gái dữ! Không biết khi dự tuyển sĩ quan cho Không Quân, các anh có phải qua một cuộc khảo sát tâm lý không mà sao ông nào cũng được "lòng dân" hết vậy nè!" Bên cạnh Hồng, Đông xuống giọng:
- Cho anh xin địa chỉ của em.
Được dịp, Hồng vớt lại một bàn:
- Không biết. Xin phép anh Quân của em í.
- Keep in touch (Giữ liên lạc), nghe em.
Chua choa ơi, lại xổ tiếng Anh. Tuy học Anh Văn là sinh ngữ hai, nhưng Hồng không đến nỗi tệ để không hiểu được nghĩa câu nói đó. Nàng "thừa thông minh" để hiểu được cả ẩn ý của anh chàng nữa. Nàng vớt thêm một bàn để thủ huề, liền ra vẻ ngu ngơ hỏi:
- Anh Đông nói gì, em không hiểu. Em học tiếng Pháp mà.
Có lẽ anh ta hiểu con gái nói có là không, nói không là có, nói vậy không phải vậy, nên anh lại cười cười đáp:
- Để anh Quân giải thích cho em.
Anh ta lại dẫn đầu, tỉ lệ 5-4.
Hôm sau lên xe về Sài Gòn nghỉ hè, không bao lâu, Hồng nhận được thư thăm hỏi của Đông. Lần đầu tiên phải đỏng đảnh làm cao một chút, chờ Đông viết lá thư thứ hai nàng mới chịu hồi âm. Nhất định phải thủ huề. Không biết Minh Tuyết như thế nào, cô nàng kín tiếng không nói và Hồng cũng không hỏi. Chuyện riêng tư của mình, nàng cũng giấu biệt bạn. Thế rồi mấy tháng hè thư qua thư lại, cũng chỉ được dăm ba cái, vì thư qua đường bưu điện không bao giờ nhanh. Mùa tựu trường của hai nàng cũng là lúc các anh lên đường sang Mỹ thụ huấn phần chuyên môn lái máy bay. Vì vậy, khi xe đò ngừng chạy đêm, nghỉ tại Nha Trang, hai nàng lòng xao xuyến, bâng khuâng nhớ người...
vhp.Hạ Vũ
(Trích Truyện dài Tóc Mai, chương ba: Có Trăm Lần Vui)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét