(Cảm tác từ bài Mùa Đông Nhớ Ai của Nguyễn Cang)
Mấy mùa Đông sang
Tim yêu giá băng
Cô phòng phong kín bâng khuâng
Nhớ về chốn cũ bần thần xót xa
Người ơi có nhớ quê nhà?
Sương mù phủ kín núi Bà năm xưa
Bên đường ai đốt lá dừa
Khói bay sưởi ấm đợi trưa nắng hồng
Tình mơ dù có hay không
Cũng đành một kiếp má hồng truân chuyên
Ngày xưa không nợ chẳng duyên
Bây chừ đã lỡ tơ duyên muộn màng
Đò chiều một chuyến sang ngang
Trăm năm gánh lấy trái ngang cuộc đời
Sông sâu biển rộng mù khơi
Cách xa vạn dặm sáng ngời tình anh
Sầu Đông, tình cuối mong manh
Vẫn chờ vẫn đợi mộng lành ái ân
Tình xa nhưng mộng vẫn gần…
Công Chúa Nhỏ
15/11/2014
* * * * * * *
Nỗi Đau Mùa Đông
(Thương tặng một người mà tôi vô cùng quý trọng)
Tay chợt lơi buông
Tim đập loạn cuồng
Cuộc tình đứt đoạn lệ tuôn
Đông về lạnh buốt dạ buồn xốn xang...
Ai kia quên nghĩa đá vàng
Tình chồng nghĩa vợ đã tan nát rồi
Anh đi vượt biển có đôi
Còn tôi sớm tối thân côi bộn bề
Người ta quên hẹn ước thề,
Gia đình sự nghiệp đề huề cả hai
Riêng tôi chuốc lấy đắng cay
Vòng xoay tình ái phủi tay hết rồi
Ái ân chỉ bấy nhiêu thôi
Trăm năm hạnh phúc, đổi lời trắng đen
Chuyện đời trăng có quên đèn…
Nhớ mùa Đông Xưa
Công Chúa Nhỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét